
Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1341118
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1118 lượt.
à làm bằng sắt.
-Tốt lắm, mày đi đến nơi đó đợi tao, khi nào làm xong việc tao sẽ đến tìm mày.
Tả Đăng Phong xác định 13 hiểu rõ ý mình, liền ra lệnh.
13 liền gật đầu, xoay người chạy về hướng đông.
Tả Đăng Phong thấy nó đi đúng hướng, mới đạp đất mượn lực lướt đi về hướng đông bắc, thật sự hắn cũng không muốn để 13 rời đi, nhưng 13 không nhẹ, nếu mang theo nó chắc chắn sẽ làm chậm thời gian đến phái Mao Sơn.
Thả 13 đi, tốc độ của Tả Đăng Phong nhanh hơn, nhanh chóng chạy theo phía sau Thanh Phù Trùng, Thanh Phù Trùng là một thứ rất tốt để dẫn đường, nó có thể nhớ kỹ con đường đã bay qua, vì vậy mà nó có thể chỉ cho mình con đường ngắn nhất, ít tốn thời gian nhất và dễ đi nhất.
Tám giờ sáng, cuối cùng Tả Đăng Phong cũng chạy đến chân núi Mao Sơn, khiến hắn bất ngờ là lúc này bên dưới chân núi tụ tập không ít hơn vạn người, khung cảnh cực kỳ ồn ào, nhốn nháo.
Nếu không biết trước sự việc, Tả Đăng Phong nhất định sẽ nghĩ đây là do phái Mao Sơn mở hội, nhưng nhìn đám lính ngụy đông đảo cộng thêm mười chiếc xe quân sự của lính NB thì hắn biết, suy đoán trước đó của mình là hoàn toàn đúng, đám người NB đã tìm đến tận nơi rồi.
Thanh Phù Trùng bay qua đám người, Tả Đăng Phong cũng bay vọt qua, lúc này hắn đã nghe được tiếng linh khí xé gió của của thủ đánh nhau phát ra.
Tả Đăng Phong bay lên cao một lúc liền phát hiện ở trên một mảnh đất trống rộng lớn, có một tăng một đạo đang so đấu, hai người này hắn đều đã gặp, cái đầu mang mào gà hung hăng kia chính là Đồng Giáp, còn một thân vải xanh tiên phong đạo cốt, chính là chưởng giáo Toàn Chân, Ngân Quan Vương chân nhân.
Trên sân bãi chính Bắc dựng lên một mái che nắng, bên trong có một ít sĩ quan NB và một ít đạo nhân lớn tuổi, mặt mũi đám sĩ quan vui mừng, mà mấy lão đạo nhân kia thì vẻ mặt đầy lo lắng.
Trên sân phía đông có đặt ba ghế ngồi, một trong số đó trống không, còn trên hai ghế còn lại phân biệt có một người mang áo đen và một sĩ quan NB mang quân phục ngồi, nhưng khiến Tả Đăng Phong bất ngờ, tên sĩ quan kia lại chính là đại tá Đằng Khi !
Lúc nhìn thấy Đằng Khi, Tả Đăng Phong đã muốn xông lên trước liều mạng nhưng hắn cố kìm nén, bởi vì bên trái sân cũng để ba ghế ngồi, Ngọc Phật ngồi ở ghế chính giữa, hai bên trái phải đều để trống, lúc này Tả Đăng Phong liền hiểu, Kim Châm chắc chắn đã xảy ra chuyện, bởi vì nếu Kim Châm không có sự cố gì, thì Ngọc Phật không nên ngồi ở giữa, dựa theo tuổi và vai vế thì chắc chắn cô phải ngồi phía bên phải mới đúng.
Tả Đăng Không cũng không lập tức nhảy vào sân thi đấu, bởi vì Ngân Quan và Đồng Giáp đang so đấu, cho nên khi ở giữa không trung hắn khẽ đổi hướng lướt về phía Tây, trong tiếng hô kinh ngạc của mọi người, rơi xuống bên cạnh Ngọc Phật.
-Ngọc chân nhân, Đỗ đại ca đã xảy ra chuyện gì ?
Sau khi hạ xuống, Tả Đăng Phong lập tức hỏi.
-Cậu thật sự trở về rồi, mau ngồi xuống đi.
Ngọc Phật nhận ra Tả Đăng Phong, liền vội vàng đứng dậy nói.
Tả Đăng Phong nghe vậy liền ngồi vào ghế bên phải, hắn biết nơi này chính là chuẩn bị cho hắn. Sau khi ngồi xuống liền liếc mắt về phía Đằng Khi, khiến hắn khó hiểu là khi nhìn thấy hắn trở về không ngờ Đằng Khi còn lộ vẻ mặt vui mừng, chẳng qua vẻ mặt vui mừng này chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, thay vào đó chính là âm lạnh.
-Ngọc chân nhân, Đỗ đại ca xảy ra chuyện gì ?
Tả Đăng Phong quay đầu nhìn Ngọc Phật hỏi, không ngờ lúc quay đầu lại mới phát hiện đôi mắt của Ngọc Phật hơi đỏ.
-Nói mau, cuối cùng là Đỗ đại ca đã xảy ra chuyện gì ?
Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt nàng khác thường, liền vội vàng hỏi.
-Sáng hôm qua hắn bị người đánh lén, bị thương, nhưng may là không có gì nguy hiểm.
Ngọc Phật liền lắc đầu nói.
Tả Đăng Phong nghe xong liền gật đầu, không nói gì nữa mà quay đầu quan sát hai người đang giao đấu giữa sân, lúc này mới chỉ bắt đầu cho nên cả hai người Đồng Giáp và Ngân Quân chưa sử dụng bản lĩnh thật sự ra.
-Làm sao cậu lại gầy đến thế này ?
Một lát sau, Ngọc Phật nhìn Tả Đăng Phong hỏi nhỏ.
-Uhm !
Tả Đăng Phong thuận miệng đáp.
Hắn là người trong cuộc nên không hiểu được cảm nhận của Ngọc Phật. Hắn lang thang trong núi hơn nửa năm, chịu đủ gió sương, bộ dáng bây giờ còn tiều tụy hơn trước rất nhiều, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra hắn đã gầy thành bộ xương di động rồi, quần áo và giầy đều rách nát tả tơi.
Qua bộ dáng và quần áo bây giờ của Tả Đăng Phong, Ngọc Phật cũng nhận ra hơn nửa năm này Tả Đăng Phong đã rất khổ cực tìm kiếm trong núi, Ngọc Phật kính nể từ tận đáy lòng với chấp nhất đối với tình yêu của Tả Đăng Phong, nhưng khiến Ngọc Phật càng cảm động đó là bộ dáng đã trở thành thế này rồi mà Tả Đăng Phong vẫn không quản gian khổ khó khăn, vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu viện.
Tất nhiên là Tả Đăng Phong không biết được những suy nghĩ trong lòng của Ngọc Phật, lúc này lực chú ý của Tả Đăng Phong đều dồn hết lên người Đằng Khi đang ở đối diện, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nở nụ cười tự tin của hắn, Tả Đăng Phong không nhịn được muốn xông lên xoay đứt đầu