Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341104

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1104 lượt.

hía Đông và phía Tây), phòng còn tương đối đầy đủ nhưng cửa sổ đã lung lay sắp rớt rồi.
Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang quan sát xung quanh thì tên ăn mày bên đống lửa kia liền phát hiện được hắn, rồi vội vàng đứng lên, liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ .
- Anh đừng sợ, tôi là người tốt.
Tả Đăng Phong vội vàng hướng về bên đó vẫy vẫy tay, vung tay lên thì hắn mới phát hiện trong tay mình vẫn nắm thái đao.
Tên ăn mày kia thấy thế thì thất kinh lập tức muốn chạy trốn, nhưng mà cửa bên ngoài đã bị Tả Đăng Phong chặn đường nên hắn liền chạy về phía Bắc của đại điện.
- Tôi là người tốt, tôi sẽ không làm tổn thương anh.
Tả Đăng Phong thu lại thái đao rồi đi vào trong.
Sau khi tiến vào đạo quán thì Tả Đăng Phong cũng không có nóng lòng đi về phía Bắc đại điện, mà là hắn đến gần đống lửa để nghỉ ngơi một chút, chạy hơn 80 km đường đã khiến Tả Đăng Phong vô cùng mệt mỏi.
Xoa xoa bả vai đau nhức, Tả Đăng Phong phát hiện trong đống lửa kia có 2 củ khoai lang, chắc là cơm tối của tên ăn mày kia.
- Tôi là người được huyện phái tới trông coi đạo quán này, đây là hành lý cùng lương thực của tôi.
Tả Đăng Phong hướng về phía tên ăn mày đang trốn ở đại điện kia mà nói, lúc nãy Tả Đăng Phong đã phát hiện bộ dạng của tên ăn mày kia rất gầy yếu, thân cao không quá 1m6, người như thế không thể tạo thành uy hiếp gì với hắn.
Tên ăn mày kia nghe Tả Đăng Phong nói vậy thì bước ra, rồi đứng sát ở góc tường, từ từ đánh giá Tả Đăng Phong.
Tên ăn mày kia đánh giá Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong cũng đánh giá hắn, Tả Đăng Phong liền nhìn ra người ăn mày là một nữ nhân, quần áo trên người nàng đã cũ nát, lại rách rưới nữa.
- Tôi từ Huyền Thành đến đây, đến đây để trông coi đạo quán, tôi không phải người xấu.
Tả Đăng Phong mở miệng, hơn nữa khi nói chuyện thì nở ra nụ cười chân thành tha thiết.
Nữ ăn mày kia cái nghe vậy cũng không có phản ứng gì , vẫn đang nghi hoặc mà cảnh giác nhìn chằm chằm Tả Đăng Phong .
- Cô ở nơi này sao?
Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, phát hiện bên trong đạo quán không có cỏ dại, hơn nữa lại còn được quét dọn.
Rốt cuộc nữ ăn mày kia cũng có phản ứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu.
Tả Đăng Phong thấy vậy thì yên tâm không ít.
- Tôi sẽ không làm cô bị thương, cô còn ở nơi này thì tôi sẽ không đuổi cô đi.
Tả Đăng Phong mở miệng nói, đối với kẻ yếu thì hắn cũng không có ức hiếp hay làm gì cả.
Nữ ăn mày kia lại gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đóng lửa đang sắp tắt.
- Bình thường thì cô ở phòng nào?
Tả Đăng Phong ngồi xổm xuống rồi lấy cây móc 2 củ khoai lang trong đống lửa ra.
Nữ ăn mày nghe vậy thì xoay người nhìn về phía Tây sương.
- Vậy thì sau này tôi sẽ ở phòng đối diện phía Đông.
Tả Đăng Phong đợi khoai lang nguội một ít rồi mới cầm lên rồi đưa cho nữ ăn mày kia. Sau khi do dự một chút thì nàng liền bước lên cầm lấy khoai lang, chạy về Tây sương rồi đóng cửa lại.
Tả Đăng Phong liền đoán nữ nhân này tầm 20-23 tuổi, nàng cố ý làm dơ bộ mặt của mình cũng chính là vì tự bảo vệ bản thân.
Đối với sự xuất hiện của nữ ăn mày này thì Tả Đăng Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện nay người NB bắt đầu xâm lược TQ, có rất nhiều nạn dân chạy trốn. Bất quá nói đi thì nói lại, nạn dân bình thường thì thường kết thành một đoàn người, vậy tại sao nữ tử này chỉ có một mình?
Vừa bước về Đông sương Tả Đăng Phong vừa suy nghĩ. Hắn đẩy cửa phòng ra, nương theo ánh sáng thì Tả Đăng Phong thấy được phòng này cũng tương đối sạch sẽ, ở giữa có một cái bàn bát tiên ( bàn vuông) màu đỏ sẫm, xung quanh là 4 cái ghế gổ có khắc hoa, ngoài ra cũng không còn vật khác.
Trên bàn có một đồ để cắm nến, mặt trên có một cây nến chảy chưa hết, châm nên lên thì Tả Đăng Phong liền đẩy cửa đi vào phòng phía Bắc. Vừa mới bước chân vào phòng thì Tả Đăng Phong lập tức đổ môi lạnh vì trước mặt hắn chính là một cái quan tài màu đen, năm tháng trôi quan, trên nắp quan tài còn dính đầy bụi.
Ở hoàn cảnh lạ lẫm lại đột nhiên trong lúc đó phát hiện quan tài đổi thành ai cũng sẽ sợ, tuy rằng Tả Đăng Phong là một phần tử trí thức, cũng không tin ma quỷ nhưng mà thấy cái quan tài kia thì hắn cũng cả kinh rồi bối rối bước lui ra rồi đóng cửa phòng lại.
- Nơi quái quỷ gì đây?
Tả Đăng Phong đưa tay xoa mồ hồi lạnh trên trán, âm thầm kinh hãi. Bình tĩnh mà xem xét thì trước khi đến đây Tả Đăng Phong cũng không biết chỗ đạo quán này, hắn không biết chỗ này dược xây dựng năm nào cũng không biết trước đây có người hay không. Đột nhiên trong đây có quan tài, xem ra chỉ là có 2 khả năng. Thứ nhất đây chính là người thân thuộc của nữ nhân kia, bất quá khả năng này lại không lớn bởi vì khi chạy nạn không thể nào mang theo quan tài được, mặt khác cỗ quan này kia dường như đã có lâu rồi, không phải trong thời gian gần đây. Còn nguyên nhân khác chính là đây là quan tài mà đạo nhân ở đạo quán này chuẩn bị cho mình sau khi chết, khả năng này lớn hơn một chút, nhưng mà hắn cũng không dám đi vào để kiểm tra.
Một lúc sau, Tả Đăng Phong mới lấy


Old school Easter eggs.