Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341105

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.

lại tinh thần rồi đi về phòng phía Nam, khi tiến vào đây thì hắn cũng không thấy có quan tài như bên kia nữa, mà là ở đây có một chiếc giường đất, trên giường có một cái chiếu cũ.
Sau khi bỏ hành lý xuống thì Tả Đăng Phong xoay người đi ra ngoài, ở dưới giường này có chỗ đốt lửa để chống lạnh vì thế hắn muốn đi tìm củi để đốt.
Ra khỏi cửa thì Tả Đăng Phong phát hiện ở bên trong viện có mấy nhánh cây, những thứ này chắc là do nữ nhân bên kia nhặt, hắn không muốn lấy vì thế đi ra bên ngoài đạo quán để kiếm. Lúc này trời đã vào cuối thu nên vật nhóm lửa cũng không khó kiếm, sau một lát Tả Đăng Phong liền ôm một bó cỏ tranh về tới phòng.
Sau khi nhóm lửa xong thì Tả Đăng Phong liền cầm lấy một cái dây thừng rồi đi tới phòng có quan tài kia, hắn lấy dây thừng cột 2 bên cầm của cánh lửa lại. Hắn làm như vậy cũng không phải lo lắng trong quan tài có cái gì đó chui ra, mà thuần túy là tác dụng tâm lý, làm như vậy thì hắn mới cảm thấy an toàn thêm một tí.
Giường nằm được ấm lên thì Tả Đăng Phong liền cất hành lý xuống dưới chăn. Thật ra thì chỗ đạo quán này cũng không có cái gì để đáng giá, Tả Đăng Phong rất biết điểm này nhưng mà hắn cũng rõ được bản thân hắn sẽ không được trở về. Tôn Ái Quốc cùng Hồ Thiến sẽ không để cho hắn trở về Huyền Thành, bất quá 2 người kia cũng không dám cắt xén tiền lương của mình, nếu không thì mình sẽ đem mọi chuyện nói ra.
Nói đi thì nói lại dù gì thì ở nơi này cũng tốt, trong Sở Văn hóa thì ai cũng có thân thích, còn hắn thì không có ai hơn nữa mỗi ngày hắn đều làm nhiều nhất nhưng tiền lương lại ít nhất cho nên tâm lý liền không thăng bằng.
Nghĩ như thế thì trong lòng Tả Đăng Phong thoải mái hơn, âm thầm hạ quyết tâm đợi ngày mai thì hắn sẽ sửa sang lại chỗ này một chút.
Người đã sớm mệt mỏi nên nằm được một tí thì Tả Đăng Phong liền ngủ.
Không biết qua bao lâu , Tả Đăng Phong bị một trận những tiếng vang nặng nề đánh thức.
Sau khi thức tỉnh thì hắn liền ngồi dậy, nếu hắn không nghe lầm thì tiếng này chính là tiếng gỗ rơi xuống đất từ căn phòng ở phía Bắc kia truyền đến. Ngay tại khi hắn ngồi dậy thì hắn còn nghe được có tiếng bước chân của ai đó nữa.
Bởi vì vừa mới bừng tỉnh nên trong thời gian ngắn thì Tả Đăng Phong cũng không có hiểu rõ, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại cũng bắt đầu sợ hãi.
Phòng phía Bắc là chỗ đặt quan tài, tại sao nơi đó lại có tiếng bước chân được?

Đêm hôm khuya khoắc , trong núi sâu, ở trong phòng có quan tài lại phát lên một tiếng vang khác thường, nhiều nhân tố chồng chất lên nhau khiến lông tóc của Tả Đăng Phong dựng cả lên, cả người chỉ thấy ớn lạnh.
Cả người hắn ngây ngốc, run rẩy. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chẳng thể trách lúc trước tên bảo trưởng kia sống chết không chịu phái người dẫn hắn lên đây, thì ra địa phương này lại có chuyện ma quỷ nha.
Sau đó, Tả Đăng Phong dần dần từ trong hoảng sợ lấy lại tinh thần, đầu tiên là hắn nghĩ đến trên thế giới này không có ma quỷ, mà cho dù có quỷ thì quỷ cũng bay, không có bước đi a.
Nghĩ đến đây, nổi sợ hãi trong lòng Tả Đăng Phong đã giảm đi, bất quá ngay sau đó hắn càng sợ thêm. Tiếng trong phòng kia là tiếng bước chân, hơn nữa vẫn còn vang lên, cái này chẳng lẽ là xác chết sống dậy sao?
Đối mặt với nguy hiểm thì đối với người bình thường mà nói thì người đó sẽ lựa chọn chạy trốn theo bản năng, nhưng mà Tả Đăng Phong thì khác, hắn là một kẻ quật cường.
- Hôm nay lão tử muốn nhìn xem rốt cuộc mày là cái thứ gì?
Tả Đăng Phong gào lên một tiếng rồi nắm lấy thái đao đi xuống giường.
Lúc bước xuống giường thì hắn ngã sấp xuống. Nguyên nhân thứ nhất chính là trong này quá tối hơn nữa hắn lại không quen thuộc ở phòng này, nguyên nhân thứ hai chính là do hắn vô cùng sợ hãi nên cả người run lên, đứng không vững.
Sau đó, hắn liền bò dậy rồi chạy ra phòng phía Bắc, một chân đạp vào cửa phòng kia.
Bất quá hắn không thể đá văng cửa ra bởi vì lúc nãy trước khi đi ngủ hắn đã dùng dây thừng cột 2 cánh cửa lại với nhau.
Nhưng mà lúc này đây, trong phòng lại truyền lên tiếng vang, tiếng trước so với tiếng sau thì nhỏ hơn nhiều, nếu nghe kỹ thì có thể biết rằng đây chính là tiếng nắp quan tài đậy lại.
- Bà mja nhà mày, mày đừng chạy.
Tả Đăng Phong nghe thế thì lấy thái đao trong tay chặt đứt sợi dây, nhấc chân lên đá cửa phòng sau đó liền trực tiếp xông vào chỗ chiếc quan tài màu đen kia rồi điên cuồng cầm thái đao chém lên nắp quan tài.
- Lăn ra cho lão tử.
Tả Đăng Phong giận dữ lấy tay muốn mở quan tài lên nhưng mà cho dùng hắn cố gắng như thế nào thì nắp quan tài kia cũng không nhúc nhích.
- Không phải là muốn làm tao sợ ư, chạy đi đâu? Cút ra đây.
Mở không được nắp quan tài kia, Tả Đăng Phong lại cầm thái đao chém vào nắp quan tài để trút giận.
Qua một hồi, cuối cùng thì Tả Đăng Phong cũng cảm thấy mệt, lúc này hắn đột nhiên thấy được quan tài được đặt trên mặt đất. Tình huống này khiến hắn suy nghĩ có phải là dưới quan tài này có một lối đi bí mật, người kia muốn đe dọa mình nên mới từ trong đó đi