
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1342133
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2133 lượt.
Tôi trả lời: Ồ tôi có thể! Một người bà con xa đã để lại cho tôi một số tiền lớn. Tôi chỉ sờ đến nó một lần khi làm các thủ tục cần thiết. Nhưng tôi không còn một ai thân thiết, tôi quyết định lập di chúc cho môn phái.- Hắn nhận vật tặng của bà một cách vui vẻ chứ?- Ông ấy nhận với vẻ thờ ơ, ông ấy bảo: “Tôi cũng không thể sống lâu được. Một cuộc sống tràn đầy những hoan lạc tinh thần đang chờ đợi tôi”. Ông ấy nói bằng giọng rất cảm động.- Bà có nói cho hắn biết tình trạng sức khỏe của mình không? – Poirot khô khan hỏi.- Có. Tôi nói là tôi đã từng bị đau phổi nhưng sau một thời gian nằm bệnh viện thì phổi đã ổn định.- Rất tốt!- Tôi không hiểu tại sao tôi phải nói như vậy trong khi hai lá phổi tôi rất bình thường?- Đây là điều rất cần thiết. Bà có nói chuyện về người bạn gái của mình không?- Có. Tôi đã tiết lộ với bà ấy, trước đó đã bắt bà phải giữ bí mật, rằng Emmeline được thừa hưởng gia tài của chồng sẽ còn được hưởng một tài sản lớn của một bà cô thân thiết nữa.- Hy vọng rằng cái đó sẽ đặt bà Clegg khỏi vòng nguy hiểm trong một thời gian nữa.- Ồ! Ông Poirot, ông cho rằng ở đây có một điều gì đó là gian dối chăng?- Đó là cái mà tôi đang cố công khám phá. Bà có gặp một ông Cole nào đó trong Thánh đường không?- Có, có một người có tên như vậy vào những ngày cuối… Một con người kỳ dị. Ông ta mặc quần soóc màu xanh lá cây và chỉ ăn có mỗi món rau thôi. Đúng là một tên cuồng tín.- Được! Cái đó tiến triển tốt. Tôi khen bà về công việc đã hoàn thành. Bây giờ, tất cả đã sẵn sàng cho những buổi lễ mùa thu.*- Bà Carnaby, xin bà vui lòng cho tôi gặp bà một chút – Ông Cole đuổi theo chân bà, mắt đỏ ngầu.- Tôi có cảm giác… Tôi cần phải kể lại với bà!Bà Carnaby thở dài. Ông Cole và những ảo giác của ông làm bà sợ hãi. Đôi khi bà có cảm giác rằng đây là một người điên.Mắt đỏ, môi run rẩy, ông Cole thuật lại câu chuyện một cách vội vàng:- Tôi suy nghĩ, tôi trầm tư về sự hoàn mỹ của cuộc sống, về sự sung sướng của bất tử và tôi đã nhìn thấy… Tôi thấy mụ phù thủy Elie từ trên trời rơi xuống trần gian bằng một cỗ xe rực lửa.Bà Carnaby thở dài yên tâm. Cái ảo giác cuối cùng của ông Cole là ông đã đi dự một đám cưới giữa một ông tiên với một bà tiên… và bà đã chú ý nghe…- … Ở trên ấy – Ông Cole vẫn nói – người ta đã lập hàng trăm bàn thờ. Có tiếng gọi tôi. “Nhìn đây! Nhìn và chứng kiến những cái gì mi đã thấy rõ. Những cô gái đồng trinh xinh đẹp và trần truồng sẵn sàng hy sinh…”Ông ta tặc lưỡi và bà Carnaby đỏ mặt.- Những thày tu rút dao và xả thịt các nạn nhân của mình.Bà Carnaby bỏ chạy. Bà đến bên Lipscomb, người coi sóc nơi ăn ở và góp phần làm tăng sự phồn vinh của Green Hills. Bà đi theo hắn ta, nói với hắn là bà đã đánh rơi đâu một chiếc bàn chải. Với bản tính ít giúp đỡ mọi người, hắn nói đây không phải là công việc của hắn và tìm cách tránh bà. Nhưng bà chỉ rời khỏi hắn khi gặp Đức ngài vừa ở chuồng cừu ra. Được khuyến khích bởi nụ cười của hắn, bà nói với hắn về Cole: “Ông ta đúng là… hoàn toàn là…”Đức ngài đặt một bàn tay lên vai bà.- Hãy xua đuổi sự sợ hãi của con đi. Tình yêu hoàn toàn thì không biết sợ hãi…- Nhưng con có cảm giác rằng ông Cole bị điên rồi. Những ảo giác của ông…- Bằng cặp mắt trần tục ông ấy sẽ còn những ảo giác. Một ngày nào đó ông sẽ nhìn thấy đức tối cao một cách trực diện.- Nhưng tại sao ông Lipscomb lại tỏ ra thô bạo như vậy? - Bà mạnh dạn hỏi.Một lần nữa đức ngài lại cười rất tươi.- Lipscomb là một con chó giữ nhà trung thành. Đó là một tâm hồn hơi thô kệch… nguyên thủy… nhưng tuyệt đối trung thành.Sau đó hắn bỏ đi. Bà Carnaby thấy hắn đến bên ông Cole, đặt tay lên vai ông. Liệu ảnh hưởng của đức ông có thể chữa được chứng bị các ảo giác ám ảnh của ông ta không?Dù thế nào đi nữa chỉ còn một tuần lễ nữa là đến dịp lễ mùa thu rồi.*Buổi lễ mùa thu sẽ diễn ra vào buổi tối thì trưa hôm đó bà Carnaby gặp Hercule Poirot trong một quán trà ở Newton Woodbury. Người phụ nữ có tuổi này đỏ mặt và bối rối hơn mọi ngày.Poirot đặt ra cho bà rất nhiều câu hỏi nhưng bà chỉ trả lời nhát gừng.- Có bao nhiêu người tham dự lễ? – Anh hỏi thêm.- Tôi cho rằng có đến một trăm hai mươi người, Emmerline cũng có mặt ở đấy và cả ông Cole nữa, chắc chắn là như thế. Ông ta có những ảo giác. Ông đã thuật lại một số. Tôi không tin. Tôi sợ rằng ông ta bị điên. Sau nữa cũng có đến hai chục người mới gia nhập môn phái.- Tốt! Bà biết rõ những công việc mình phải làm chứ?Bà Carnaby không trả lời ngay và khi trả lời thì giọng nói của bà trở nên rất kỳ lạ:- Tôi hiểu những điều ông đã nói với tôi, ông Poirot…- Rất tốt!- Nhưng tôi sẽ không làm như vậy đâu – Bà nói thêm một cách rõ ràng, rành mạch.Herucle Poirot kinh ngạc nhìn bà ta. Bà bất chợt đứng lên.- Ông bảo tôi tới đấy để dò xét thày thuốc Andersen – Bà nói với vẻ giận dữ – Ông nghi ngờ ông ta đã làm những chuyện bẩn thỉu. Nhưng ông ta là một con người kỳ diệu. Tôi tin ông ta với cả trái tim mình. Tôi không làm những việc đê hèn này đâu thưa ông! Tôi là một con chiên của môn phái. Tôi đã thuộc về Đức ngài. Tôi trả phần nước trà tôi đã dùng.Bà ta ném tiền lên mặt bàn và đi ra