Cuộc Đua Của Những Thiên Thần.
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1344319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4319 lượt.
cơ nào khác? Hắn đã biết được những gì về căn nhà? Về bí mật của ông Trịnh Vỹ, và hắn có liên quan đến cái chết của cô Hoàng Lan hay không? Những câu hỏi đó tôi chưa thể trả lời được, đầu óc tôi rối tung lên. Tôi nghĩ Khôi Nguyên cũng như tôi, đang rất băn khoăn về con người đó. Anh ấy chấm dứt cuộc bàn luận, tiếp tục uống rượu và nghe nhạc. Trong nền nhạc sâu lắng trữ tình của bản: “Dạ Khúc” Tôi ngắm nhìn Khôi Nguyên đang vô tư thả mình trong giai điệu du dương, lãng mạn. Ảnh say trong men rượu và men nhạc, tạm thời quên đi tất cả những mệt mỏi đời thường. Khôi Nguyên uống rất nhiều. Uống đến mức tôi phải can thiệp:
- Được rồi đấy anh Nguyên! Uống nhiều quá sẽ không tốt đâu. - Ảnh không thèm nghe, tiếp tục uống. Tôi ngồi dậy, bước xuống giường, tiến lại chỗ ảnh, dành lấy chai rượu:
- Đưa nó cho tôi!
- Không. Cứ để tôi say đêm nay.
- Anh còn bảo vệ cho tôi, anh không nhớ sao?
- Làm sao tôi có thể quên được.
Khôi Nguyên bỗng nhìn tôi âu yếm, ánh mắt rất tình tứ. Tim tôi đập rất mạnh, chắc cả ảnh và tôi đều nghe thấy. Khôi Nguyên đứng lên, bất ngờ nắm tay tôi kéo lại. Tôi tròn xoe mắt, tim thúc liên hồi, cơ thể nhũng ra như con chi chi. Tôi có cựa quậy nhưng rất yếu ớt, đối diện với sức quyến rũ mê hồn của Khôi Nguyên tôi giống như bị thôi miên, mặc tình cho ảnh vuốt ve tấm lưng. Cơ thể tôi tỏa ra một mùi hương thoang thoảng kích thích ảnh làm liều. Tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng mỏng, ôm sát những đường cong gợi cảm; đánh thức bản năng đàn ông trong ảnh trỗi dậy.
- Khôi Nguyên, anh… anh định làm gì vậy? - Tôi lo sợ sắp có chuyện lớn xảy ra.
Khôi Nguyên chẳng thèm đáp lại tôi, ảnh tiếp tục vuốt ve mơn trớn mái tóc dài óng mượt của tôi. Ảnh ép chặt ngực tôi vào ngực ảnh. Mặt tôi nóng bừng lên, cơ thể bắt đầu thấy ướt át. Khôi Nguyên đặt lên vầng trán tôi một nụ hôn dịu dàng, tôi ngửi được mùi nồng nàn của rượu phả ra từ đôi môi gợi tình của ảnh. Tôi chưa kịp định thần lại, thì môi ảnh đã khóa chặt lấy môi tôi; ảnh đang hôn tôi… một kiểu hôn cháy bỏng, cuồng nhiệt.
- Ưm… - Tôi bắt đầu phản kháng. Cố gắng vùng thoát khỏi cánh tay mạnh mẽ của Khôi Nguyên. Nhưng vô ích, ảnh bạo dạng đẩy tôi về phía giường ngủ; nằm đè lên người tôi. Tim tôi rung bật lên, người đã nóng phừng phừng, mồ hôi túa ra, tôi hoang mang, tôi hồi hộp, sợ sệt… tôi chưa làm chuyện đó bao giờ, mọi thứ rất lạ lẫm . Và giờ đây điều đó đang đến rất gần, chỉ một vài phút nữa thôi, tôi sẽ trải nghiệm nó, thật kinh khủng! Không được, tôi chưa sẵn sàng.
- Ưm... buông tôi ra! Khôi Nguyên.
Một tay ảnh đỡ sau gáy tôi, còn tay kia chậm rãi trút bỏ lớp y phục mỏng manh dính trên cơ thể tôi. Chiếc cúc áo đầu tiên… Chiếc thứ hai… Chiếc thứ ba…
Thư gửi sơ Bình.
Thư gửi sơ Bình.From: Việt Nam.
From: Việt Nam.To: Paris , France .
To: Paris , France .(Mùa hạ, ngày mười ba, tháng sáu, năm Ất Mùi.)
Sơ Bình kính mến! Con đã nhận được thư hồi âm của sơ, có lẽ do gặp phải sự cố gì đó trên đường vận chuyển, mà bức thư của sơ đến tay của con rất muộn. Nhưng cuối cùng con cũng nhận được nó với niềm vui sướng vô hạn. Mặc dù rất bận rộn, vậy mà sơ vẫn dành thời gian để viết thư cho con; điều đó đủ cho thấy sơ quý trọng con đến cỡ nào. Bức thư trước đó, sơ có hỏi thăm con về tu viện Chúa Quan Phòng, nơi mà ngày xưa sơ từng sống và tu hành. Tình hình là: tu viện đã được xây mới lại với diện tích và quy mô lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, lại mất đi nét cổ kính hoài niệm vốn có của tu viện ấy. Thật vậy, không phải thứ gì mới mẻ cũng mang lại cho người ta niềm vui hồ hởi; có những thứ đã trở thành ký ức hằn sâu trong tâm khảm mỗi người, gắng liền với những kỷ niệm buồn vui trong quá khứ, mà khi thay đổi nó sẽ làm người ta buồn; nỗi buồn của dĩ vãng xa xưa, nay không còn tái hiện ở cuộc sống thường ngày, đi song hành cùng chúng ta nữa. Câu chuyện tình thám tử kỳ duyên mà những ngày vừa qua con kể với sơ cũng vậy, sẽ có ngày nó trở thành một dĩ vãng xa xăm. Đồi trà đó, căn nhà đó, những con người sống ở đó… đã là những mùa mưa nắng của quá khứ. Câu chuyện của hai mươi năm về trước, nương theo những trang viết, những bức thư tay của một người phụ nữ yếu đuối, tái hiện lại như một giấc mơ như mới ngày hôm qua. Khôi Nguyên mở bung chiếc cúc áo thứ ba thì con vận hết sức lực vùng dậy. “Bốp” - Con tát một cú như trời giáng vào mặt ảnh. Khôi Nguyên bấy giờ mới chịu tỉnh, ảnh buông con ra, đứng sững sờ nhìn con, anh ấy lên tiếng, nói:
- Cô không yêu tôi sao, Ngọc Diệp?
- Đê tiện, xấu xa. Anh nghĩ tôi là thứ con gái gì hả? Để anh có quyền thích chơi đùa thế nào cũng được. - Mắt con rưng rưng, con nhìn ảnh vừa trách, vừa giận.
Khôi Nguyên đứng lặn