Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1343576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3576 lượt.

i có thể bỏ qua một dịp sung sướng như vậy được kia chứ... hí hí hí hí... - Em ôm bụng, ngã lăn xuống giường cười.


Khôi Nguyên lắc đầu nói:


- Con người của cô đúng là hết thuốc chữa.


- Cám ơn anh!


- Vì chuyện gì?


- Đã cho tôi mấy chục thang thuốc bổ.


- Bó tay.


- Nè,


- Lại gì nữa đây?


- Anh đã có vợ chưa?


- Cô điều tra tôi đấy à?


- Không, ai thèm điều tra anh kia chứ.


- Thế sao hỏi?


- Ờ, thì do tôi không thích sự im lặng thôi. Anh không muốn trả lời thì thôi.


- Chưa.


- “Bị ế rồi đây” - Em lầm bầm trong miệng.


- Cô vừa nói gì thế?


- Không nói gì cả.


- Bức ảnh đầu giường ngủ là đại gia đình của cô đó hả? - Anh ấy vừa buột cái chuông đồng vào sợi dây thừng, vừa hỏi em.


- Ừm. Ba mẹ và anh hai tôi đấy.


- Cô xa nhà lập nghiệp đúng không? Chắc cô nhớ ba mẹ lắm!


Khi anh ấy nhắc đến ba mẹ, bỗng dưng lòng em chạnh lại. Ánh mắt không giấu được nỗi buồn, em đáp lời ảnh:


- Ba mẹ tôi mất trong một tai nạn, khi tôi vừa tròn 7 tuổi.


- Xin lỗi cô!


- Anh có lỗi gì đâu, tại tôi quá thương ba mẹ đó thôi. - Mắt em rơm rớm.


Khôi Nguyên khi quan sát biểu hiện của em, ảnh bất ngờ đặt tay lên vai em an ủi:


- Thôi mà, chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Việc bây giờ cô cần làm là hãy sống cho thật tốt, để ba mẹ cô được yên lòng.


- Cám ơn anh!


---


- Xong rồi đấy! - Khôi Nguyên lấy khăn mù xoa lau tay.


- Có chắc là khi gặp sự cố gì, tôi chỉ việc rung chuông là anh sẽ có mặt?


- Chắc.


- Vậy thì tôi yên tâm rồi.


---


12h đêm,

- Có nhất thiết phải như vậy không? - Em hỏi lại anh ấy.


- Phải. - Anh ấy đáp gọn lỏn.


- Tôi vẫn còn băn khoăn khó hiểu, tại sao cứ phải đi vào cái “giờ linh thiêng” này?


- Câu trả lời nằm trong câu hỏi của cô rồi đấy! Chỉ hai chữ thôi: “linh thiêng”.


Em kinh ngạc nhìn anh ấy.


- Cô vẫn chưa hiểu sao?


-Không lẽ nào(?) chắc chắn là không như vậy đâu. Không!


- Cô đang nghĩ điều quái quỉ gì trong đầu thế?


- Có phải anh muốn đập cái am đó?


Khôi Nguyên cốc nhẹ lên đầu em:


- Ai nói cô là tôi sẽ làm cái điều ngu ngốc đó hả? Tôi không muốn bị bóp cổ lúc nửa đêm đâu.


- Cũng phải ha, nhưng mà...


- Tôi chẳng muốn bí mật với cô làm gì Ngọc Diệp à! Nhưng cô làm ơn lần sau đừng có hỏi tôi, hãy cứ mặc kệ tôi đi, khi nào tôi thấy có trách nhiệm phải nói với cô điều gì tôi sẽ nói. Được chứ!


- Vâng, lần sau tôi sẽ không hỏi nữa.


Em vừa buồn, vừa tức anh ấy; anh hai thử nghĩ coi em có gì sai đâu. Việc lần này liên quan tới em, em có quyền được biết chứ! Anh ấy cứ làm giống như em là đồ ngu ngốc không bằng, đúng là con người kiêu ngạo, chảnh chọe mà.


- Cô đang giận đấy à?


- Có đâu.


- Thôi đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi thôi!


Khôi Nguyên mang theo một cái bọc vải màu đen, em rất tò mò muốn biết bên trong đó đựng những gì. Nhưng vì mới hứa với anh ấy là sẽ không hỏi, nên thôi, im luôn. Em tự thuyết phục mình, trước sau gì cũng biết thôi thì cứ kiên nhẫn chờ đợi.


Đêm đó không trăng, con đường mòn tối đen như mực, cảnh vật rất im ắng...


Em bước theo lưng Khôi Nguyên, mặc dù có anh ấy nhưng em vẫn thấy sợ, vì không gian quá phẳng lặng - điều này rất khác thường.


Cảm giác có luồng khí đang bám theo tụi em, em chú ý quan sát xung quanh, một cơn gió lớn từ đâu ập đến thổi rất mạnh vào những bông trà kèm theo tiếng rít rất đáng sợ. Có mùi gì đó hăng hắc xộc vào cánh mũi.


- Anh Nguyên! - Em bất ngờ nắm lấy cánh tay của anh ấy làm rơi cái đèn pin trên tay anh.


Khôi Nguyên cúi xuống nhặt cái đèn pin, xong quay lại nói với em:


- Cô bị làm sao vậy?


- Tôi thấy sợ lắm!


- Có tôi còn sợ gì.


- Anh đừng để tôi đi sau. - Em năn nỉ anh ấy.


- Thôi được rồi, đưa tay đây!


Khôi Nguyên nắm lấy tay em, bàn tay của anh ấy thật ấm áp.


Sương khuya lắng xuống rất đậm, trước mặt tụi em là một dải sương mù dày đặc. Ánh đèn pin nhập nhoạng, yếu dần...yếu dần...rồi...


"Phụt" - Tắt ngúm.


Xung quanh tụi em lúc này là một màu đen đặc quánh.


Sợ quá, em ôm cứng lấy cánh tay của Khôi Nguyên.


- Cô bình tĩnh lại đi! Đây chỉ là sự cố hết pin thôi, đừng có quýnh lên thế. Đưa cô đi theo đúng là phiền toái. - Hình như anh ấy đang bực mình.


- Chúng ta về thôi! - Em đề nghị.


- Hừ, nếu muốn thì cô về trước đi. - Anh ấy thừa biết em không dám mà còn nói vậy.


- Nhưng không có đèn thì đi bằng cách nào?


- Nếu