Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1343604

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3604 lượt.

tới cứ thế khóa chặt môi không chịu buông tha em.


Không hiểu sao lúc đó cơ thể em mềm nhũn ra như con chi chi, cứ để mặc cho anh ấy hôn mình.


- Ưm...


Thế nhưng em bắt đầu kháng cự.


Khôi Nguyên buông em ra, em đứng phắt dậy, liền đó tát vào mặt anh ấy một cái, rồi mắng:


- Ai cho anh cái quyền làm như vậy hả?


- Đó là hình phạt cho cái tội dám làm tôi mất tập trung.


- Anh còn biện hộ cho hành động trơ trẽn đó ư!


- Ơ... tôi có biện hộ gì đâu?


Ảnh còn làm ra vẻ ngây thơ nữa.


- Còn nói là không, ôi, thật là xui xẻo mà.


Nói xong em đưa tay lên chùi miệng.


-Tôi bị si đa đấy, cô coi chừng.


- Anh... hừ, đồ biến thái.


Em bực mình quá đá vào cẳng chân Khôi Nguyên.


- A...


Khôi Nguyên la lên, bỏ chạy, sau đó quay lại khiêu khích ảnh đuổi theo.


- Đồ dở hơi! Đừng để tôi bắt được cô nhé!


Ảnh nói với theo.


---


Nhà con trai bà Hiền ở cách chỗ tụi em khoảng 15 cây số.


Đi qua một rừng thông, sau đó tìm đến thôn An Bình.


Đến chỗ có tấm biển khu phố văn hóa, tụi em dừng lại hỏi thăm người đi đường.


Cuối cùng, cũng tìm được con hẻm một trên bốn.


Trời về đêm lạnh lẽo, trong ánh đèn đường nhập nhoạng; một lá cờ hình tam giác màu trắng đen bay bay trong làm gió, kèm theo những tiếng rít xơ xác.


Con chó mực nằm trong khoảng sân nhỏ, của căn nhà nằm đối diện con hẻm, vừa chạy vừa tru tréo:


- Hú hú hú(...)


Tiếng tru thê lương của con chó làm em khiếp sợ, em bấu lấy áo Khôi Nguyên.


- Con chó, bị làm sao vậy?- Em hỏi.


- Nó thấy người cõi âm đấy. - Anh ấy đáp.


- Anh cho xe chạy đi! Đừng đứng đây nữa.


Em hối thúc Khôi Nguyên đi gấp.


- Cầu cho không phải vậy.


Khôi Nguyên nói gì em chẳng hiểu.


- Không phải gì cơ?


Khôi Nguyên không trả lời em, mà chỉ tay lên lá cờ tang cắm đầu con hẻm.


Bỗng dưng em lạnh toát cả người.


- Không, không thể như vậy được.


Phải. Tụi em đang rất sợ điều đó. Có người vừa mới chết trong con hẻm nơi bà Hiền đang ở. Không thể là bà ấy được, nếu điều lo sợ ấy biến thành sự thật thì lại càng rắc rối. Phần tội nghiệp cho bà Hiền, phần xem như những manh mối cực kỳ quan trọng sẽ theo tiếng kèn đưa ma về chốn vĩnh hằng.


---


- Xin hỏi nhà bà Hiền ở đâu ạ? - Khôi Nguyên hỏi một ông cụ đang chống gậy.


Ông cụ chỉ tay về phía căn nhà đang tập trung rất đông người.


- Trời ơi! - Khôi Nguyên thốt lên.


Khẩn trương, ảnh cho xe chạy vội đến căn nhà đang tổ chức tang lễ.


- Ngọc Diệp à! Thế là chúng ta đến muộn rồi.


Em bàng hoàng quá! Không biết nói gì nữa.


- Chúng ta vào thắp cho bà ấy nén nhang thôi.


Khôi Nguyên quay lại nói với em.


Sau đó, tụi em đi vào, làm đúng như phong tục quê mình, lấy tiền phúng điếu cho vào thùng, rồi nhận lấy những que nhang từ tay người nhà đưa cho.


Anh Nguyên đứng trước, còn em đứng sau vái lạy.


“Keng keng keng(...)” tiếng còng, chiêng gióng lên hòa với tiếng kinh cầu hồn.


Khôi Nguyên ngước mặt nhìn lên bàn thờ, bỗng giật mình thốt lên:


- Ồ, không phải.


Em cũng nhìn bàn thờ. Bất ngờ la lên:


- A, không phải bà Hiền.


Những ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào tụi em.


Thắp nhang xong, Khôi Nguyên kéo tay em ra ngoài.


---


- Ôi, thật là ngớ ngẩn mà.


Khôi Nguyên nói sau khi đã ra khỏi rạp.


- Tôi biết lúc này mà cười thì thật là tệ, nhưng nói thật chúng ta giống như những thằng hề vậy.


- Đi thôi!


- Đi đâu? - Em hỏi.


- Vào nhà bà Hiền chứ còn đi đâu nữa.


- Nhưng nhà bà ấy ở đâu mới được chứ?


- Chẳng phải ông cụ đã chỉ rồi sao.


- Ông ta chỉ bậy bạ mà.


- Không đâu, ông cụ chỉ đúng đó, chúng ta mới bậy bạ.


- Là sao?


- Nhà bà Hiền nằm ngay bên cạnh. - Anh ấy đáp.


- Ồ!


- Ồ gì nữa, vào gõ cửa thôi.


---


“Cốc cốc cốc(...)”


“Cạch” - Tiếng mở cửa.


Thằng bé hồi sáng xuất hiện ngay trước mặt tụi em. Vừa trông thấy tụi em nó đã vui sướng reo lên:


- A, cô chú “Misa”.


- Cháu ngoan, bà cháu có nhà không? - Khôi Nguyên hỏi nó.


- Dạ có, bà đang ở sau bếp ạ. Để cháu đi gọi.


Thế là thằng bé vừa chạy vừa gọi bà:


- Bà ơi...bà...cô Ngọc Diệp, chú Khôi Nguyên đến rồi.


Gần như tức thì, bà Hiền chạy lên, nét mặt niềm nở:


- Cậu Khôi Nguyên, cô Ngọc Diệp! Mời hai cô cậu vào nhà.


Tụi em vào ghế salon ngồi. Bà Hiền rót cho mỗi người một tách trà nóng.


Em cầm t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t