
Tác giả: Phiền Lạc
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
Tuyết Nhi đưa bảng biểu báo cáo cho anh, anh nên hiểu ra vấn đề không phải số liệu, thực chất bị động tay chân chính là sự xoay vòng tài chính. Ví như nói, phần số tiền xoay vòng ở tài khoản phân phối A, trong đó có thể chỉ có nhóm tiền vốn đầu tiên được bỏ vào tài khoản A, sau đó một phần bị người ta chuyển khoản ra, kia phân thiếu hụt lấy tiền từ bên tài khoản phân phối B ra bổ khuyết, tiếp tục như thế, B lại từ C bổ khuyết. Mỗi phân sổ sách đều không có sai, số liệu tự nhiên sẽ không sai, bởi vì là thứ tự tiến hành xoay vòng, cho nên cũng sẽ không bị người dễ dàng phát hiện, nhưng sau một thời gian dài, lỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, mà để bổ khuyết lỗ hổng này, cần phải có người làm bộ sổ sách, phụ trách công tác xử lý cuối cùng chính là Trần Tuyết Nhi, một cửa này không có cô ta hỗ trợ căn bản không có khả năng thành công.(nói thực đoạn này btrag làm mà thấy mơ mơ màng màng ko rõ có ai hiểu không)
Có thể khiến cho Trần Tuyết Nhi làm như vậy nhất định là Kiều Dương, phụ nữ chỉ có vì tình yêu, mới có thể trở nên mù quáng, thậm chí không từ thủ đoạn.
Đáng tiếc, làm sổ sách dù có xảo diệu thế nào cũng có một ngày bị phơi bày, có thể Kiều Dương biết anh được điều về quản lý công ty, sợ bên trong công ty có thay đổi, sẽ kiểm toán cẩn thận, cho nên mua vé máy bay chuẩn bị chạy trốn, nhưng lại bị Trần Tuyết Nhi phát giác, vậy sau đó thì thế nào? Có phải đúng theo lời Trương Huyền, thất thủ giết người?
Nếu thật sự là như vậy, vậy cô gái hắn gặp là ai? Kiều Dương giết người xong, việc phải làm hẳn là nên lập tức rời đi, tại sao trái lại còn ở lại?
Niếp Hành Phong theo địa chỉ liên lạc của Trần Tuyết Nhi tìm được điện thoại của chị gái cô ta Trần Băng Nhi, đó là điện thoại công ty của Trần Băng Nhi, người tiếp điện thoại nói Trần Băng Nhi đi công tác ở thành phố khác, đem số điện thoại di động của cô ta nói cho Niếp Hành Phong.
Niếp Hành Phong gọi điện thoại, do dự không biết nên giải thích đến việc có liên quan đến em gái Trần Băng Nhi như thế nào, đáng tiếc là di động không ai nhấc máy, chỉ có tiếng hệ thống tự động bảo anh nhắn lại, anh nghĩ nghĩ, ngắt liên lạc.
Chuyện phức tạp như vậy, nhắn lại nói không được rõ ràng, hơn nữa, nếu Trần Băng Nhi ở thành phố khác, cho dù liên hệ cũng không giúp đỡ được gì, ngược lại sẽ làm cho cô ta lo lắng, tốt nhất là chờ cô ta trở lại, rồi từ từ giải thích.
Buổi chiều ngày hôm đó, Niếp Hành Phong tổ chức hội nghị tài vụ khẩn cấp. Sau khi thấy Niếp Hành Phong vạch lỗ hổng tài chính, tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, Niếp Duệ Đình câm như hến, cúi đầu không dám lên tiếng.
Sau khi đem tất cả sự tình thuyết minh rõ ràng, Niếp Hành Phong đảo ánh mắt xem các thành viên đang ngồi trong phòng, phó phòng Lý Thuận Trường rất trấn định, Chu Ngôn sắc mặt khô vàng, tay nắm bút bi phát ra run rẩy, Niếp Hành Phong thấy quyển sổ ghi chép màu đen của ông ta, nhíu mày.
“Kiều Dương hôm nay không thấy đi làm, cũng không có xin phép, có phải anh ta biết chuyện tham ô bị bại lộ, cho nên chạy trốn? Chúng ta có nên báo án không?”
Không khí dị thường nặng nề, một nhân viên nơm nớp lo sợ đề xuất Niếp Hành Phong chỉ thị.
Niếp Hành Phong gật gật đầu, nói với Niếp Duệ Đình: “Việc báo án cậu cùng trưởng phòng Chu đi xử lý, Lý Thuận Trường, anh phụ trách đem tất cả khoản trong hai năm sửa sang lại một lần nữa, có để sót chỗ nào trực tiếp báo cáo cho tôi.”
Chạng vạng, văn phòng Niếp Hành Phong vang lên tiếng gõ cửa, Niếp Duệ Đình ló đầu vào thăm dò, thật cẩn thận xem sắc mặt anh, lúc này mới cúi đầu đi vào.
Niếp Hành Phong nhìn cậu ta một cái, em trai ngu ngốc rất ít khi ngoan ngoãn như vậy, gõ cửa trước khi vào phòng, hình như là chuyện mười mấy năm trước, xem ra chuyện tham ô tài chính lần này làm cho cậu ta bị đả kích rất lớn.
“Tài vụ xuất hiện sơ suất, là cả công ty quản lý không cẩn thận tạo thành, không phải vấn đề của một mình em.”
Thản nhiên nói một câu an ủi, lập tức bị Niếp Duệ Đình nhào lên ôm lấy, khóc lớn: “Anh hai, em biết anh là người thông minh lương thiện ,anh nhất định phải nhớ rõ giúp em nói vài lời hay với ông nội.”
“Đừng đem nước mũi nước mắt cọ lên trên người anh!”
Chiêu giả khóc này Niếp Duệ Đình dùng từ nhỏ đến lớn, nửa điểm tiến bộ đều không có, không muốn rống cậy ta cũng khó.
Quả nhiên, rống to xong, Niếp Duệ Đình lập tức nhảy sang một bên, cho anh một cái ánh mắt “Anh hai thật vô tình”.
Niếp Hành Phong làm như không nhìn thấy, hỏi: “Bên cảnh sát có hành động gì không?”
“Đã phái người tìm kiếm hành tung của Kiều Dương, khi nào có tin tức, liền lập tức báo cho chúng ta biết.”
Niếp Duệ Đình nói xong, dừng dừng, lại nói: “Có điều, Anh hai, bên trong công ty chúng ta cũng cần chỉnh đốn lại, một mình Kiều Dương, chết cũng không có can đảm tham ô tài chính nhiều như vậy, nhất định có người đứng sau.”
“Ai là đáng nghi nhất?”
“Ừm, Chu Ngôn rất khả nghi, Kiều Dương được điều đến tài vụ là do ông ta đề cử, ông ta lại là người lảnh đạo trực