Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

[Thiên Sư Chấp Vị I] Quyển 1 : Ly Hồn

Tác giả: Phiền Lạc

Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015

Lượt xem: 134758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

c cũng không còn tôn sùng thuật sĩ như trước, nhưng ở phương diện nhân duyên, lão nhân gia vẫn thà rằng tin là có, không thể tin là không.

Cho nên ông mới điều Niếp Hành Phong đến Italy, lão nhân gia cho rằng thầy bói tính không được, có thể là bởi vì người hữu duyên đang ở hải ngoại, đáng tiếc Niếp Hành Phong lại làm cho hy vọng của ông nội tan biến, hai năm trái tim tâm tư anh đều đặt vào công việc, không chỉ không có bạn gái, ngay cả nói chuyện riêng với phụ nữ đều không được vài lần, đi một mình, lại một mình trở về, quả nhiên là quay lại không chút vướng bận.

“Ông nội, người không phải là vài ngày nữa lại đem cháu điều đi nước Mĩ chứ?” Niếp Hành Phong nửa đùa nửa thật hỏi.

Chuyện này rất có thể, bởi vì ở Mĩ cũng có chi nhánh của Niếp thị.

Niếp Dực khoát tay, lắc đầu thở dài: “Quên đi quên đi, con cháu đều có phúc riêng của con cháu, cháu nếu đã định không có bạn đời, ta cưỡng cầu cũng vô dụng, chẳng bằng thừa dịp ta xương cốt còn khỏe mạnh, cho hai anh em cháu bồi theo giúp ta.”

“Cám ơn ông nội!”

Thật tốt quá, rốt cục không cần phải tiếp tục chạy ra nước ngoài tha hương, những cái khác đều có thể chấp nhận, khó chịu nhất là không được ăn đồ ăn chính gốc Trung Hoa, hai năm ở Italy anh đã mì ống ăn đến cả người cũng giống như sợi mì.

“Được rồi, đi gặp Tình Tình đi, con bé vẫn mong cháu trở về, hiện tại chỉ sợ là chờ không kịp .”

Khi Niếp Hành Phong đi ra ngoài, lại bị Niếp Dực gọi lại, “Trên quần áo cháu có dính cái gì vậy?”

Niếp Hành Phong nhìn xuống vạt áo, thấy dính một tờ giấy màu vàng, anh lấy xuống, mới phát hiện là bùa hộ mệnh Trương Huyền đưa cho anh ở sân bay.

Kỳ quái, anh rõ ràng đã quăng tờ giấy này, vừa rồi ở nhà còn thay quần áo, sao nó vẫn còn dính ở trên người mình?

“Là bùa bình an, hóa ra cháu cũng tin tưởng mấy thứ này , có điều lá bùa phải giữ gìn cẩn thận, nhất định đừng làm mất.”

Không muốn đề cập đến chuyện xảy ra ở sân bay, Niếp Hành Phong gật gật đầu, đem lá bùa bỏ vào túi áo.

Phùng Tình Tình đang ở phòng khách cùng Niếp Duệ Đình uống trà đấu võ mồm, thấy Niếp Hành Phong xuống lầu, lập tức tiến lên lôi kéo tay anh nói: “Anh Hành Phong, em chờ anh đã lâu, đều là Niếp Duệ Đình không tốt, không cho em cùng anh ta đi đón, nếu không. . . . . .”

“Nếu không cô sẽ ở sân bay lải nhải không ngừng, chúng ta đến bây giờ nhất định cũng chưa thể về đến nhà.” Niếp Duệ Đình tiếp lời.

Phùng Tình Tình làm cái mặt quỷ về phía cậu, lại nói với Niếp Hành Phong: “Anh Hành Phong, lần này trở về, sẽ không đi nữa chứ, Italy xa như vậy, anh chỉ có một mình nhất định rất tịch mịch, nếu bên kia không có ai quản lý, để Niếp Duệ Đình đi là được, dù sao cả ngày anh ta cũng nhàn rỗi không có việc gì. . . . . .”

“Này, Phùng Đại tiểu thư, cô dùng con mắt nào nhìn thấy tôi không có việc? Việc nhà, việc công ty đều là một mình tôi quản lý, hiện tại anh hai đã về, cuối cùng tôi tính có thể nghỉ ngơi một chút, anh hai, em cũng muốn anh ở lại, không cần lại đi nữa.”

Niếp Hành Phong hướng bọn họ cười: “Vừa rồi có nói qua việc này ông nội, tạm thời sẽ không đi nước ngoài, hy vọng lần này có thể giúp em.”

“Yeah!”

Niếp Duệ Đình và Phùng Tình Tình nghe vậy, chấp tay với nhau đánh một cái, đồng thời phát ra tiếng hoan hô.

Niếp Hành Phong bị sự nhiệt tình bọn họ khiến cho dở khóc dở cười, hai kẻ dở hơi này tuy rằng bình thường đối chọi nhau gay gắt, nhưng thời khắc mấu chốt tuyệt đối là cùng một trận chiến tuyến.



Chương 2


Sáng sớm ngày hôm sau, Niếp Hành Phong cùng với Niếp Duệ Đình đi đến công ty.

Cao ốc của tập đoàn Niếp thị gồm hai mươi ba tầng, ba tầng lầu trên cùng là phòng tài vụ, phòng hành chính tổng hợp, văn phòng của các thành viên trong ban giám đốc, và văn phòng của thư ký và trợ lý, thang máy đi thẳng lên ba tầng này có ba cái, khi lên thang máy, nhân viên các phòng khác đều thực tự giác dồn lại cùng một chỗ, chừa ra một khoảng không gian rộng rãi cho các vị cấp cao.

Tới tầng cao nhất, trong thang máy chỉ còn lại có hai người bọn họ, Niếp Duệ Đình lúc này mới nói: “Anh hai, anh ngày đầu tiên đi làm, ít nhất tươi cười với mọi người một cái, anh không thấy vừa rồi trong thang máy lặng ngắt như tờ à?”

“Vào thang máy không phải nên im lặng sao?”

“Sai!”

Niếp Duệ Đình lắc lắc ngón tay, sửa lại: “Nhân viên tập đoàn Niếp thị chúng ta tuổi trung bình là ba mươi hai tuổi, anh nghĩ rằng khi bọn họ vào thang máy sẽ im lặng như mấy người cao tuổi sao? Là do mặt anh lạnh lùng hù dọa mọi người. Vừa rồi khi đến công ty, anh có nhìn đến bảng chữ vàng ‘thân ái hòa nhã chăm chỉ thiết thực’treo phía trên đại sảnh hay không, ở trong một công ty, sự thân thiện rất trọng yếu.”

“Anh xem rồi, không chỉ có nhìn những thứ đó, còn nhìn đến một thứ càng thú vị bên cạnh nó, a, không nghĩ tới lầu chúng ta cũng có, anh còn tưởng là đang vào đạo quán.” Cửa thang máy mở ra, Niếp Hành Phong chỉ vào chỗ gương đồng được treo cao trên tư