
Những Hồi Ức Về Sherlock Holmes
Tác giả: Phiền Lạc
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134760
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.
ờng nói.
Gương đồng màu xám u ám, ở giữa lấy đường cong ngăn cách, hình thành hai cực âm dương, phong cách cổ xưa tao nhã. Treo trên một góc cao rất khó thấy được, đáng tiếc Niếp Hành Phong thị lực đã ngoài 2. 0, muốn không nhìn thấy cũng khó.
“Ha ha. . . . . .” bị vạch trần, Niếp Duệ Đình đành cười che dấu.
Đi vào văn phòng, Niếp Duệ Đình rung chuông gọi thư ký Lý Đình đưa cà phê tới, lại hướng Niếp Hành Phong lấy lòng: “Anh hai, phòng này anh có vừa ý không? Em dựa theo sở thích của anh để bố trí đấy.”
Niếp Hành Phong nhìn chung quanh một chút, gật đầu hài lòng, “Cám ơn em ở văn phòng anh cũng treo lên một cái kính chiếu yêu.”
“Đó không phải kính chiếu yêu, là pháp khí trừ tà.”
“Có cái gì khác nhau?”
Niếp Duệ Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy phải giải thích rõ ràng như thế nào quả là một quá trình gian nan.
“Trên lý luận hẳn là không có gì khác biệt. . . . . . anh hai, uống cà phê.”
Tiếp nhận cà phê em trai ân cần đưa lên, Niếp Hành Phong ý bảo cậu ta ngồi xuống, hỏi: “Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?”
Anh biết Niếp Duệ Đình đối với chuyện huyền bí mặc dù không bài xích, nhưng cũng không tôn sùng, treo pháp khí ở công ty, chắc chắn có nguyên nhân.
Quả nhiên Niếp Duệ Đình thực thần bí sáp lại gần, nói: “Gần đây trong công ty giống như có thứ gì đó không sạch sẽ.”
“Du hồn? Lệ quỷ?”
“Cái gì cũng không có.”
“Hả?”
“Chính là cái gì đều nhìn không thấy mới càng kinh khủng.”
“Làm ơn dùng thứ ngôn ngữ anh hiểu được để giải thích!”
Niếp Hành Phong xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy mình hoàn toàn không thể tiêu hóa những lời Niếp Duệ Đình nói, dù sao anh cũng đã ở nước ngoài hai năm.
“Là như thế này. . . . . .”
Mấy ngày trước đây, phòng tài vụ bắt đầu vô duyên vô cớ sáng đèn cả đêm, cửa sổ mở toang ra. Lúc ấy không ai để ý, tưởng người cuối cùng rời phòng đã quên đóng, nhưng mà hiện tượng kỳ quái rất nhanh lan sang cả phòng hành chính tổng hợp, tiếp theo là phòng máy tính, phòng thư ký, hơn nữa rất nhiều người tăng ca muộn còn nghe được trên hành lang không ngừng truyền đến tiếng bước chân, nhưng ra ngoài nhìn, lại ngay cả cái bóng cũng không có.
“Anh hai, anh nói có đáng sợ hay không?”
Niếp Hành Phong lắc đầu.
Không nhận được sự đồng tình, Niếp Duệ Đình thực nhụt chí, khắp thiên hạ cố chấp nhất có lẽ chính là anh trai cậu.
“Nhưng mà người khác đều cảm thấy sợ hãi, anh cũng biết hiện tại con người rất mê tín,chưa đến một ngày, toàn bộ công ty liền loan truyền ồn ào huyên náo, vì để làm yên lòng nhân viên, em đành mời Lâm tiên sinh đến giúp đỡ xem phong thuỷ, ông ấy nói cao ốc âm khí không nặng, chỉ cần treo pháp khí lên ở các tầng, liền tránh được việc lạ phát sinh, cho nên em liền làm theo.”
“Lâm tiên sinh là ai?”
“Anh ở nước ngoài đã lâu, ngay cả Lâm Thuần Khánh cũng không biết, hiện tại ông ấy chính là nhân vật hết sức có ảnh hưởng trong giới thuật sĩ, nghe nói ông ấy đạo hạnh cao siêu, còn dám đấu pháp với lệ quỷ.”
“Đấu pháp với lệ quỷ? Em chính mắt nhìn thấy sao?”
Lại vì sự cứng đầu của anh trai mà thở dài, Niếp Duệ Đình lắc đầu, “Không có, hì hì. . . . . . Cái loại sự tình này, vẫn là không thấy có điều tốt hơn.”
” Sau khi treo pháp khí lên, việc lạ còn phát sinh nữa không?”
“Không có, hết thảy đều quay lại bình thường, anh nói có kỳ quái không?”
Niếp Hành Phong không tin quỷ thần, có điều lại biết yên ổn lòng người rất quan trọng, chỉ cần mọi người có thể tĩnh tâm làm việc, treo pháp khí cũng không tổn hại gì.
“Một khi đã như vậy, cứ để như thế đi, Nhưng mà tầng này thì lấy xuống, tầng này chỉ có hai người chúng ta, anh không sợ quỷ thần, em đừng có nói với anh là em sợ đấy.”
Tầng cao nhất này ngoài văn phòng của hai người bọn họ, chỉ có mấy gian phòng họp lớn nhỏ, khi nào họp mới dùng đến, cho nên Niếp Hành Phong mới đề nghị như vậy.
“Ai nói em sợ? Anh hai muốn lấy xuống cũng được, em theo anh!” Bị nói như thế, Niếp Duệ Đình lập tức không cam lòng yếu thế trả lời.
Vì thế pháp khí tại hành lang bị tháo xuống, Niếp Hành Phong cầm gương đồng nhìn nhìn một chút, rồi tiện tay cho vào trong ngăn kéo.
Một ngày rất nhanh liền kết thúc, bữa tối khi Lý Đình vào, đem đồ ăn tiện lợi mua ở nhà ăn của công ty đưa cho Niếp Hành Phong, cô vốn là thư ký của Niếp Duệ Đình, được điều tạm lại đây hỗ trợ.
Mùi đồ ăn rất nhanh tràn ngập cả văn phòng, cơm nước xong, Niếp Hành Phong tắt điều hòa, đi đến trước cửa sổ, muốn mở cửa sổ ra hít thở không khí, ai ngờ khung cửa sổ thật sự rất chặt, anh đẩy nửa ngày, mới miễn cưỡng mở ra được một nửa, bên ngoài gió đêm thổi vù vù, đã là lúc vạn nhà đều bật đèn.
Anh duỗi lưng một chút, rồi quay lại bàn tiếp tục làm việc, chờ tạm thời làm xong công việc, đã qua mười một giờ, rèm cửa bỗng nhiên bay phần phật, gió đêm thổi vào làm giấy tờ bay tung tóe.
Niếp Hành Phong vội chạy tới đóng cửa, thật vất vả mới kéo được cửa vào, đang muốn buông rèm che xuống, chợt thấy trên mặt t