
Tác giả: Nguyễn Thế Trị
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134680
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/680 lượt.
ủ!!. – Nhạn rùng mình. – Tại sao?! Tại sao lại là ông?!.
- Tại sao lại không phải là tao?!. – Khuôn mặt ông Thái trở nên nhăn nhó rất dị hợm, ánh mắt long lên sòng sọc, hơi thở gấp rút, khó nhọc.
Lại một lần nữa ông Thái lao thẳng vào Nhạn. Lão khóa tay cô ghì mạnh xuống giường.
- Ngoan nào!!. Ngoan nào!!. Tao chịu hết nổi rồi!!. Mày phải giúp tao!!. Phải giúp tao!!.
“Soạt…!!!”
Vừa nói lão vừa đưa bàn tay man rợ của mình xé toạt lấy áo ngoài của Nhạn.
- Oái!!!. Ông chủ ơi!!. – Nhạn hét lên thất thanh. – Tha cho con ông chủ ơi!!!. Có ai không?!!!. Cứu tôi với!!!. Anh Dũng ơi cứu em với!!!. Hu hu!!.
“Bốốốp...!!!”
Ông Thái tát một cú trời giáng vào mặt của Nhạn.
- Cứu hả?!!. Không có ai cứu nổi mày đâu!!.
Nhạn cố sức vùng vẫy nhưng vô ích, mỗi lần như thế thì cô lại bị ông Thái cho ăn vài cái bộp tay vào mặt. Ông Thái bây giờ giống như một con hổ đói đang cố hết sức vồ lấy con mồi trước mặt.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi nặng hạt kèm theo tiếng gầm của gió. Tiếng thét của Nhạn từ từ bị át hẳn bởi tiếng mưa. Mưa rơi xào xạt ướt đẫm trên những cánh hoa Sứ như giọt lệ tuôn trào của người thiếu nữ sắp mất đi sự trong trắng.
***
Cùng thời điểm này, tại một nơi xa khác. Dũng đang ngồi đọc sách trong phòng thì bỗng dưng.
“Lạch cạch!!!. Lạch cạch!!!”
Tiếng cửa sổ rung lên nhè nhẹ. Dũng bật dậy mở toang cửa sổ, anh nhìn ra ngoài trời, mưa rơi từng hạt tí tách nhưng tuyệt nhiên không hề có gió thế tại sao cửa sổ lại bỗng rung lên như thế kia?. Dũng hoàn toàn không hiểu tại sao. Nhìn từ đằng xa, chợt anh thấy một cánh hoa đang đong đưa trong không khí và bay về phía anh. Cách hoa ấy nhẹ nhàng rơi trên bàn tay của Dũng, đó là một cánh hoa Sứ màu trắng tím giống hệt như màu hoa Sứ mà anh đã tặng cho Nhạn. Bất chợt anh nghĩ tới cô.
- Sao tự nhiên trong lòng mình cảm thấy lo lắng vậy kìa?. Nhạn ơi!. Giờ này em đang làm gì?. Em có nhớ đến anh như anh đang nhớ tới em hay không?. – Dũng khẽ thì thầm và trầm ngâm ngước nhìn những đám mây đang trôi lơ lững trên bầu trời của đêm.
Chú Thích:
(*) : Từ ngữ hơi thô tục nhưng mình cảm thấy như vậy mới thực tế, có gì mong các bạn rộng lòng bỏ qua cho mình.
(**) : Loại rượu thuốc cổ truyền ngày xưa được ghi nhận trong y thư cổ Thọ Thế Bảo Nguyên và Nhật Hoa Tử bản thảo, mùi vị thơm ngon, màu sắc hấp dẫn, thúc đẩy khả năng phát dục rất cao, nâng cao khả năng hoạt động của các tuyến sinh dục.
Hai giờ sau, căn phòng nhỏ sau vườn nhà ông Thái.
Dường như những cơn hành hạ thể xác đã chấm dứt. Nhạn khẽ mở mắt mệt mỏi, cô cảm thấy đuối sức, ngay cả giơ khẽ một cánh tay thôi cũng khó khăn lắm rồi. Cô chợt thấy nhói nơi vùng kín, đau rát vô cùng, cảm nhận được một thứ chất dịch ươn ướt nhớp nháp đang chực chảy ra bên ngoài. Cái thứ chất dịch đó không phải từ cô, nó không xứng đáng được tồn tại, đáng lẽ chỉ dành cho người khác, người mà cô yêu thương hơn chính bản thân mình.
Hai dòng lệ chảy tràn trên má, đôi mắt đỏ hoe, giờ đây ngay cả suy nghĩ cũng chẳng màng tới, cô chỉ biết đếm từng hơi thở, để làm gì ngay cả bản thân cũng không biết. Đây là cuộc đời sao, số phận sao, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế?. Những câu hỏi cứ liên tục ùa về xoay quanh trong đầu nhưng đến phút cuối vẫn chỉ là “câu hỏi”.
Sau một thoáng tự hỏi lòng, Nhạn dường như đã lấy lại được một chút sức lực, cô nhẹ đưa hai cánh tay ngọc ngà lên giữa thinh không như muốn với lấy một ảo ảnh. Là khuôn mặt của Dũng, anh đang cười với cô, nụ cười mà bao năm qua không hề thay đổi. Nhưng giờ đây nụ cười ấy sao mà như mỉa mai, như trách móc thế kia?. Không kìm nén được nỗi đau, cô úp hai bàn tay vào mặt nức nở.
Một hơi thở nóng ấm phả vào mang tai, hơi thở ấy là một thứ cực kỳ kinh tởm đối với cô, thật đáng nguyền rủa. Nhạn nắm chặt hai bàn tay, cô có tội tình gì mà phải chịu cảnh nhục nhã ê chề như vậy?. Nhạn khẽ ngồi dậy toan cài lại cúc áo nhưng tấm áo đã bị xé toạc đi một nửa còn đâu. Cô ngồi đó, hai tay ôm gối đờ đẫn nhìn khắp nơi. Chẳng lẽ phải chịu đựng số phận như vậy sao, phải chấp nhận, nếu không chấp nhận thì sao nữa đây?.
Chợt dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang khi cô vừa nhìn thấy một vật gì đó mà chưa từng nhìn thấy trong phòng của mình bao giờ. Một cây kéo khá to hiên ngang nằm ngay trên bàn, tự bao giờ nó đã được đặt ở đây?. Cô chầm chậm bước xuống giường và từ từ tiến lại gần cầm cây kéo lên, lạnh tanh, “thình thịch...!”. Tim cô bắt đầu đập mạnh.
- Mình… phải làm sao đây?. – Nhạn nắm chặt cây kéo trong tay và thì thầm.
Cô ngoái lại đằng sau nhìn người đàn ông đó, lão vẫn nằm ngã ngớn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cơn nóng giận giống như ngọn lửa bùng phát lên đốt cháy trái tim trong sáng của cô gái trẻ. Cô bước tới gần lão, thật nhanh và nhẹ, một nhát thôi, chỉ cần đâm một nhát vào tim thì lão sẽ chết ngay tức khắc không còn gì để