
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.
án. Mọi người hãy nghe đây…” Tất cả mọi người hết nhìn Bạch Cẩm Hi lại nhìn Hàn Trầm. Bạch Cẩm Hi lên tiếng, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: “Tôi sẽ không nói những lời thừa thãi. Về vụ án này, tôi đã có…” Khóe miệng cô để lộ ý cười: “Ba kết luận.” Cô vừa dứt lời, đám cảnh sát hình sự ngây ra rồi hướng ánh mắt về phía Hàn Trầm. Nhưng bọn họ nhanh chóng bừng tỉnh. Bạch Cẩm Hi là ai chứ? Chính là “đệ nhất thần thám dân đen” của đồn cảnh sát Quan Hồ. Mọi người từng chứng kiến khả năng phá án của cô nên bây giờ mới nể phục cô như vậy. Mặc dù không nói ra nhưng mấy người đàn ông đều mặc nhận cô là “sếp” của bọn họ, chỉ đứng sau Đồn trưởng mà thôi. Còn Hàn Trầm tuy danh tiếng lẫy lừng nhưng hôm nay họ mới lần đầu tiên gặp mặt. Đối với những người cảnh sát ở dưới đáy giai tầng, anh chỉ là “huyền thoại” không chân thực. Bây giờ, Bạch Cẩm Hi rõ ràng không coi Hàn Trầm ra gì, thậm chí cố ý khiêu khích anh. Bọn họ đương nhiên ngầm đứng về phía cô. Bạch Cẩm Hi lại liếc qua Hàn Trầm. Anh không thay đổi sắc mặt, chỉ là đôi mắt dường như càng thâm trầm hơn. Bạch Cẩm Hi quyết định không đếm xỉa đến anh. Cô đảo mắt một vòng rồi mở miệng: “Ba kết luận là: Thứ nhất, tội phạm sống trong phạm vi cách hiện trườngvụ án khoảng năm cây số. Thứ hai, thời gian làm việc của hắn tương đối linh họat. Thứ ba, nghề nghiệp của hắn là công nhân, tài xế hoặc nhân viên chuyển phát nhanh…”Thật ra, trong thiên hạ xuất hiện vô số tin đồn về Hàn Trầm. Có người khen, anh là cảnh sát tốt nhất, là một thần thám có khả năng phá án xuất quỷ nhập thần, tính cách cứng rắn, tội phạm hễ nghe đến tên anh là rét run người. Nghe nói, chỉ vì lùng bắt một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã, anh từng bảy ngày bảy đêm liền không hề chợp mắt. Đến cuối cùng, khi bị sa lưới, tinh thần của tên tội phạm cũng gần như suy sụp. Lại nghe nói, chẳng vụ giết người nào rơi vào tay anh mà không được giải quyết. Từng có một vụ án xảy ra ở địa phương, cảnh sát đau đầu mấy tháng trời vẫn không phá nổi, thế mà anh đi một vòng quanh hiện trường đã có thể xác định đối tượng tình nghi… một cảnh sát có thâm niên từng hợp tác với Hàn Trầm phát biểu: “Mọi người không thể không khâm phục Hàn Trầm, bộ não của cậu ấy tỉ mỉ chính xác như chiếc máy tính, khả năng tính toán, logic và nhìn thấu chi tiết hơn người, tốc độ cũng nhanh một cách đáng ngạc nhiên”. Nhưng cũng có tin đồn, anh là cảnh sát tệ nhất. Anh thuộc dạng người lắm tài nhiều tật, trái tính trái nết. Nghe nói, anh vốn là một chuyên gia được Bộ Công an đặc biệt mời về, là sĩ quan cảnh sát cấp một trẻ tuổi nhất, được giữ lại làm việc ở cơ quan cấp Trung ương. Vậy mà anh cố tình xuống địa phương làm một viên cảnh sát hình sự bình thường. Điều này khiến lãnh đạo Bộ nổi trận lôi đình. Nghe nói, mối quan hệ giữa anh và lãnh đạo Công an tỉnh cũng như các đồng nghiệp không mấy tốt đẹp, có lẽ bởi vì tính cách của anh cao ngạo, không hòa đồng, chẳng thân thiết với một ai. Mỗi khi giải quyết vụ án anh lại giống như muốn bán mạng, hợp tác với anh rất căng thẳng, mệt mỏi, chẳng người nào chịu nổi. Còn nữa, anh thường động một chút là xin nghỉ phép, biến mất dăm bữa nửa tháng. không ai biết anh đi đâu và làm gì, rất vô tổ chức, vô kỷ luật. Thậm chí có nguồn tin cho hay, anh thường lân la đến khu “đèn đỏ”, ăn chơi, cờ bạc, gái gú, không thiếu một trò nào, bồ bịch khắp nơi. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, bằng không, anh đã bị đuổi khỏi ngành từ lâu rồi. Khi nghe nhắc đến Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hi từng tưởng tượng ra dung mạo của vị “đại thần” này. Đó là một người đàn ông cục mịch, đầy lòng chính nghĩa, tính tình phóng khoáng và cổ quái. Tất nhiên, cô cũng đã tưởng tượng ra dáng vẻ của người đàn ông ở hộp đêm tối hôm đó. Ví dụ, anh ta là một người trưởng thành, ngoài ba mươi tuổi, không biết chừng trên mặt có vết sẹo dài hay cụt mất ngón tay gì đó. Nào ngờ khi hai con người hợp làm một, lại thành dáng vẻ trẻ trung, tuấn tú, lạnh lùng và có chút sát khí như thế này. Bạch Cẩm Hi bất giác nhìn “huyền thoại” ở trước mặt. Từ trước đến nay, cô là người gặp phải đối thủ mạnh sẽ càng trở nên mạnh hơn. Vì vậy, trước ánh mắt thâm trầm bức người của anh, cô càng sôi sục ý chí chiến đấu. Bạch Cẩm Hi sờ tay vào mặt dây chuyền đeo trên cổ (Đây là thói quen của cô. Bình thường, cảnh sát phá án rất hay có thói quen nhỏ như vậy), đồng thời mở miệng: “Căn cứ vào lời khai của nạn nhân Mã Tiểu Phi, gần đây cô ấy không có mối quan hệ tình cảm nhập nhằng hay mâu thuẫn lợi ích với bất cứ ai, cũng không cãi nhau với người nào. Nạn nhân cho biết, diện mạo của tên tội phạm rất xa lạ. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải tiến hành điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, nhưng kết hợp với đặc điểm của những vụ tương tự xảy ra trước đó, vụ này nhiều khả năng do người lạ gây án. Khu vực do chúng ta quản lý chưa từng xảy ra vụ cưỡng hiếp với thủ pháp giống như vậy, các khu vực khác trong thành phố Giang cũng chưa từng nghe nói. Do đó, đây có thể là lần đầu tiên tội phạm gây án. Ngoài ra, nơi này là khu phố cổ, địa hình vô cùng phức tạp, người không thông thạo đường