Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Kí Ức

Truy Tìm Kí Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134758

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.

xá thậm chí có thể bị lạc. Tội phạm tiến hành một vụ án đột nhập vào nhà tỉ mỉ chính xác như vậy, chứng tỏ hắn đã bỏ nhiều thời gian nghiên cứu địa hình và theo dõi đối tượng. Vì vậy, tôi đoán: Thứ nhất, tội phạm có khả năng sống ở quanh đây, hoặc đi làm ở khu vực này, phạm vi điều tra trọng điểm rộng khoảng năm cây số. Thứ hai, hắn phải có nhiều thời gian nhàn rỗi và linh hoạt mới có thể nghiên cứu tỉ mỉ và chọn đúng thời cơ gây án mà không bị phát hiện”. Mấy cảnh sát gật đầu. Đây là kết luận cơ bản thường thấy, bởi phần lớn các vụ án đều do người sống ở khu vực phụ cận gây ra. Lúc này, Hàn Trầm vẫn đứng bên cửa sổ, không nói một lời. Bạch Cẩm Hi tiếp tục lên tiếng: “Thứ ba, một khi xác định là người lạ gây án, vậy thì đối tượng chúng ta cần tìm là một người làm công việc cần đến sức lực và tay nghề như tài xế, công nhân, nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên đưa nước… Vì trong cả quá trình gây án, tội phạm thể hiện rõ khuynh hướng gia trưởng và tâm trạng phẫn nộ. Lúc tiến hành hành vi phạm tội, dù ở phía chính diện hay từ đằng sau, hắn đều khống chế nạn nhân một cách tuyệt đối. Hắn gây tổn thương đến thân thể nạn nhân một cách không cần thiết, tôi nghĩ, đó là vì làm vậy sẽ giúp hắn phát tiết, từ đó đạt được khoái cảm. Ngoài ra, hắn còn đập phá đồ đạc ở hiện trường, trong khi chúng ta không phát hiện tài sản bị mất cắp. Chúng ta có thể tưởng tượng đối tượng tình nghi là một người như sau: Thân hình cường tráng, mạnh mẽ, tính gia trưởng bị đè nén, bất mãn và phẫn nộ trước hiện thực cuộc sống. Bình thường, hắn không để lộ ra bên ngoài. Có khả năng hắn lựa chọn một công việc thể hiện đặc trưng nam tính của đàn ông. Thêm vào đó, hắn dùng dây nilon và băng dính khống chế nạn nhân, thủ pháp rất linh hoạt, hắn lại có thời gian làm việc linh động nên tôi đoán, hắn là một tài xế lái xe tải, nhân viên chuyển phát nhanh hay thợ sửa điện nước…”. Nghe xong phân tích này, mọi người đều trầm mặc. Hàn Trầm cũng im lặng, vẻ mặt anh không thay đổi. Vài giây sau, Châu Tiểu Triện xúc động mở miệng: “Lão đại, chị phân tích hay quá.” Bạch Cẩm Hi cười cười với cậu ta. Hai người không hẹn mà cùng quay sang Hàn Trầm. Có lẽ vẻ mặt của họ để lộ chút đắc ý, khóe miệng Hàn Trầm vụt qua ý cười. Khi anh cười tất nhiên càng đẹp hơn lúc bình thường. Con ngươi đen nhánh cũng tựa như chứa đựng tia sáng lấp lánh, khiến người đối diện không thể rời mắt. Mặc dù từng bị một vố trong tay anh nhưng vào thời khắc này, bắt gặp nụ cười ấy, trái tim Bạch Cẩm Hi cũng bất giác run rẩy. Tuy vậy, ngoài mặt cô vẫn thản nhiên nói với các đồng nghiệp: “Mọi người làm việc đi!”. Đám cảnh sát hình sự tiếp tục bận rộn, người thì tìm kiếm manh mối ở hiện trường, người thì đi hỏi thăm hàng xóm sống ở xung quanh… Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đi ra ngoài. Như chợt nhớ ra điều gì, cô liền quay đầu về phía Hàn Trầm, người đang bị lãng quên ở một bên, giả bộ bừng tỉnh: “Ồ đúng rồi, thần thám Hàn, suýt nữa tôi quên không nói, anh có cao kiến gì không?”. Giọng cô lanh lảnh, khiến những người cảnh sát hình sự đến giờ mới phát giác, vừa rồi họ cũng quên mất sự tồn tại của vị “đại thần” này. Tất cả đều dừng công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt dò xét. Bạch Cẩm Hi cũng nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên. Hàn Trầm không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn cô. Sau đó, anh rút gói thuốc và bật lửa từ túi quần, lấy một điếu kẹp vào đầu ngón tay, nhưng không châm thuốc mà chỉ nghịch chiếc bật lửa một cách khéo léo. Hai người trầm mặc, mắt đối mắt trong giây lát. Bạch Cẩm Hi đột nhiên có cảm giác tự mình làm khó mình. Hừm, thần thám siêu cấp cũng chỉ đến thế mà thôi. cô biết trên đời này có nhiều “truyền kỳ” chỉ là hữu danh vô thực. Người đàn ông kia đã bị cô đánh bại rồi? không còn gì để nói nữa, đúng không? Bạch Cẩm Hi quay người cùng Châu Tiểu Triện chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy bầu không khí thoáng chốc trở nên tẻ nhạt, mọi người liền tiếp tục công việc của mình. “Hiện trường có ba điểm…”, giọng đàn ông trầm ổn, uốn lưỡi kiểu Bắc Kinh lại một lần nữa vang lên, “Ba điểm nghi vấn rõ ràng”. Bạch Cẩm Hi giật mình, quay đầu về phía Hàn Trầm. Anh hơi ngẩng lên, đôi mắt sâu hun hút nhìn cô chăm chú. Sau đó, anh tiếp tục cất giọng trầm thấp dễ nghe: “Điểm nghi vấn thứ nhất, đến cuối cùng, tội phạm dùng miệng khiến nạn nhân đạt cao trào. Đây là hiện tượng hiếm gặp trong các vụ cưỡng hiếp. Tại sao lại như vậy?”. Mọi người, gồm cả Bạch Cẩm Hi đều hơi ngây ra. “Thứ hai.” Hàn Trầm đưa điếu thuốc lên miệng. “Tại sao hắn lại đập phá hiện trường? Nguyên nhân có thể vì muốn phát tiết sự phẫn nộ giống như cô phân tích, nhưng cũng có thể là nhằm mục đích che đậy điều gì đó.” Đám cảnh sát gật đầu, Bạch Cẩm Hi nhếch mép. “Thứ ba, trong lúc gây án, tại sao hắn lại mở cửa sổ phòng ngủ?” Hàn Trầm cúi đầu châm thuốc, “Ngu à?”. Bạch Cẩm Hi hoàn toàn sửng sốt. Bởi hai từ “Ngu à?” thốt ra từ miệng một người đẹp trai, khí chất lạnh lùng tạo cảm giác chẳng hề ăn nhập chút nào. Nhưng anh lại nói một cách tự nhiên bằng âm điệu Bắc Kinh đầy bỡn cợt nên rất thu hút. Tuy nhiên, quan trọng hơn là