
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.
ểu Bạch đấy à?” Bạch Cẩm Hi: “Đồn trưởng!” Ngữ khí của Đồn trưởng trở nên vô cùng nghiêm nghị: “Cô và Tiểu Triện hãy lập tức rời khỏi căn phòng đó. Cô không được động đến người ta, cũng không được phép hỏi bất cứ điều gì.” Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện cùng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tấm bình phong. Không được động đến người? Không được phép truy vấn? Giây tiếp theo, hai người đành đi ra ngoài. Bạch Cẩm Hi không nhịn được, lại quay đầu, phát hiện người đàn ông kia đã đứng dậy. Ánh đèn từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến bóng của người đàn ông đổ dài trên tấm bình phong. Trong căn phòng đầy phong vị cổ xưa, hình bóng đó toát ra vẻ yên tĩnh và cô độc. Sau khi lái xe rời khỏi hộp đêm, Châu Tiểu Triện hỏi: “Lão đại, gã ở trong căn phòng đó không biết là nhân vật thế nào nhỉ?” Bạch Cẩm Hi đáp: “Điều này còn phải hỏi sao? Chỉ có hai khả năng: Một là cảnh sát nằm vùng, hai là nhân vật mà đồn trưởng không thể đắc tội.” Châu Tiểu Triện bừng tỉnh, lại nói: “Chúng ta có cần đi hỏi đồn trưởng không?” “Không cần!” Bạch Cẩm Hi trả lời dứt khoát: “Đồn trưởng tỏ ra bí mật như vậy, chúng ta hỏi cũng vô ích. Khi nào muốn nói, ông ấy tự nhiên sẽ tiết lộ.” Châu Tiểu Triện “vâng” một tiếng, vài giây sau lại mở miệng: “Em cảm thấy người đó hơi giống xã hội đen. Không biết anh ta là xã hội đen thật hay cảnh sát nằm vùng nữa?” Bạch Cẩm Hi lặng thinh. Xã hội đen hay cảnh sát nằm vùng ư? Khí chất của người đó có vẻ giống, dù yên tĩnh nhưng khó che giấu sự ngông cuồng, trong xa cách lại toát ra vẻ khiêu khích. Tóm lại là không giống người tử tế
Người ở hộp đêm nhanh chóng bị áp giải về đồn cảnh sát, ngoài cửa bị niêm phong. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của vô số người qua đường, bên ngoài trở nên rất lộn xộn mất trật tự. Tư Tư là cô tiếp viên duy nhất ở lại an toàn. Tất nhiên cô ta biết, sở dĩ mình gặp may là nhờ người đàn ông ở trong phòng. Đợi cảnh sát rút đi hết, cô ta âm thầm quay về căn phòng đó. Người đàn ông đang ngồi ở ngoài ban công uống cà phê, ngắm nhìn đường phố lấp lánh ánh đèn. Vẻ mặt của anh lẫn vào sắc đêm nên rất mơ hồ, một cánh tay buông thõng bên thành ghế, ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Chiếc gạt tàn ở bên cạnh đã đầy tàn thuốc. Tư Tư vô thức không dám tiến lại quá gần người đàn ông ấy. Cô ta kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, cất giọng đầy quan tâm: “Hai cảnh sát đó không gây khó dễ cho anh chứ?” Người đàn ông mỉm cười: “Không.” Tư Tư thở phào nhẹ nhõm: “Cô gái hôm nay đến đây khá nổi tiếng, là hoa khôi của ngành cảnh sát, nghe nói khả năng phá án cũng rất lợi hại. Em còn lo cô ta không tha cho anh.” Người đàn ông hít một hơi thuốc, không tiếp lời. Tư Tư ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói: “Có điều cô gái đó rất xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nữa chứ.” Người đàn ông búng tàn thuốc, thờ ơ đáp: “Trong cuộc đời này, tôi ghét nhất là nữ cảnh sát.” --- ------ ------- Sáu giờ sáng, Bạch Cẩm Hi tỉnh giấc. Trước mắt cô là trần nhà cũ kỹ màu xám trắng, chiếc quạt điện kêu ù ù ở góc tường. Mấy đồ gia dụng cũ có màu sắc ấm áp được tắm trong ánh ban mai. Trên bệ cửa sổ đặt một chậu sen Quan Âm nhỏ, cánh hoa xanh biếc như phỉ thúy lặng lẽ nở rộ. Bạch Cẩm Hi giơ tay bóp trán, để bản thân tỉnh táo một chút, sau đó ngồi dậy. Cô nghiện thuốc lá nhưng lại hay lo lắng hàm răng và đầu ngón tay bị ố vàng sẽ không xinh đẹp. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Bạch Cẩm Hi mới rút một điếu từ hộp thuốc ở trên bàn, ngồi trên giường nhả khói mù mịt. Một ngày mới lại bắt đầu. Bạch Cẩm Hi sống một mình ở khu dân cư lâu đời, bên dưới toàn là hàng ăn sáng nóng hổi. Cô mua một bát phở, ngồi ăn ở bên đường. Mấy ông bà già hàng xóm đi qua đi lại đều vui vẻ hỏi thăm cô. Có người còn nhét vào tay cô hai cái bánh bao nhân thịt. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, giọng nói trách móc của Châu Tiểu Triện ở đầu kia truyền tới: “Lão đại, chị đến đâu rồi? Không phải chị lại quên nhiệm vụ của ngày hôm nay đấy chứ?” Bạch Cẩm Hi mù mờ, nhưng giọng điệu vẫn điềm nhiên như không: “Tôi không quên, cậu đang ở đâu?” “Em đã đến cổng trường tiểu học số hai Quan Hồ rồi.” Bạch Cẩm Hi giơ tay vẫy taxi: “Tôi sẽ đến ngay.” Tính cách của cô về cơ bản có chút lơ mơ, thường quên trước quên sau, được cái khi đối mặt với những việc quan trọng cô chưa bao giờ quên. Đến cổng trường tiểu học, nhìn thấy Châu Tiểu Triện trong bộ cảnh phục phẳng lì, tóc chải ngược, xịt gôm bóng loáng, Bạch Cẩm Hi không nhịn được cười. Trong hội trường của trường tiểu học, những “Bông hoa của Tổ quốc” tỏ ra hào hứng với hai cảnh sát có mặt ngày hôm nay bồi dưỡng kiến thức về trật tự trị an cho chúng. Chúng tíu tít vây quanh hai người, hỏi đông hỏi tây. Các thầy cô mỉm cười đứng ở vòng ngoài, bầu không khí cực kì náo nhiệt. Một cậu học sinh hỏi Châu Tiểu Triện: “Chú cảnh sát, chú đã bao giờ nổ súng bắn chết kẻ xấu chưa ạ?” Vấn đề này tương đối hấp dẫn, tất cả học sinh đều chờ đợi với vẻ mặt hiếu kỳ. Châu Tiểu Triện xoa đầu cậu bé, lên tiếng đính chính: “Phải gọi là anh mới đúng.” “Anh…” Châu Tiểu Triện ngẩng đầu, đảo mắt một vòng mới cất giọng nghiêm túc: “Tất nhiên, anh đã từng bắt giữ rất nhiều kẻ xấu.