Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Kí Ức

Truy Tìm Kí Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 134727

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/727 lượt.

ề do dự, giơ chân đá vào đầu gối của người đàn ông. Người đàn ông hoàn toàn không ngờ cô có thể tấn công ở góc độ khó, trong tình trạng thân thể mất thăng bằng như vậy. Anh ta “hừm” một tiếng đau đớn, thân hình nghiêng sang một bên. Bạch Cẩm Hi mừng rỡ trong lòng. Nhưng ngay sau đó… Cô cảm nhận được thân thể ấm nóng của người đàn ông đổ xuống người mình. Buổi đêm tĩnh mịch, trong phòng tối lờ mờ. Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu rộn rã, vang lên rõ ràng. Bạch Cẩm Hi nằm thẳng trên giường. Tuy cả hai cùng ngã xuống nhưng cô không hề chiếm thế thượng phong. Ngược lại, hai tay cô bị người đàn ông khóa chặt, thân thể cũng bị anh ta khống chế, nhất thời không thể động đậy. Hô hấp của Bạch Cẩm Hi dần trở nên gấp gáp. Mùa hè mặc đồ mỏng, cô lại chỉ mặc áo ngắn tay nên có thể cảm nhận rõ ràng cơ bắp trên cánh tay người đàn ông tiếp xúc với da thịt mình. Ngón tay đầy sức mạnh, hơi man mát của đối phương nắm chặt cổ tay cô. Thắt lưng anh ta dính vào người cô, chân cũng đè lên đùi cô. Cô cảm nhận được trọng lượng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, cũng như mùi thuốc lá thoang thoảng thuộc về anh ta. Gương mặt anh ta ở ngay phía trên, cách cô chưa đầy mười lăm xen ti mét. Vì trời tối nên cô chỉ nhìn thấy đường nét mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đang nhìn cô chăm chú. Ngoài ra, hơi thở nóng hổi của anh ta cũng không kiêng dè, phả vào mặt cô. Bạch Cẩm Hi đỏ mặt, gầm lên: “Buông ra!” Người đàn ông không đếm xỉa đến cô, tay phải vung lên, đột nhiên xuất hiện một con dao nhỏ sáng loáng. Bạch Cẩm Hi lạnh toát sống lưng. Giây tiếp theo, con dao đó đã kề vào cổ cô. Cùng với lưỡi dao sắc lạnh là ánh mắt thâm trầm bức người khiến cô không thở nổi. “Tại sao lại điều tra tôi?” Người đàn ông hỏi. Cổ hơi nhói đau, Bạch Cẩm Hi nuốt nước bọt, cất giọng trong trẻo: “Do tò mò, cũng là trách nhiệm công việc. Nơi này là khu vực do tôi quản lý, anh thần bí như vậy, không làm rõ sao tôi có thể yên tâm?” Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, người đàn ông nhếch mép: “Lý do không thuyết phục chút nào.” Năm phút sau. Đây chắc chắn là thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời làm cảnh sát của Bạch Cẩm Hi. Cô bị người đàn ông dùng sợi dây nilon trói chặt tay vào ghế. Còn anh ta ngồi ở sofa cách cô khoảng một mét, dáng vẻ vẫn ung dung bình tĩnh. Bạch Cẩm Hi cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, bộ não thầm tính toán: Hiệu quả cách âm của căn phòng cao cấp này phải nói là quá tốt. Cô và người đàn ông kia vật lộn trong phòng, Châu Tiểu Triện ở bên ngoài cũng không hề hay biết. Châu Tiểu Triện đúng là tên ngốc, cô mãi vẫn không ra ngoài mà cậu ta cũng chẳng biết vào ngó một cái… Bạch Cẩm Hi ngẩng đầu, quan sát người đàn ông trước mặt. Ánh sáng lờ mờ, lần này cô đã có thể nhìn thấy đối phương. Anh ta mặc áo sơ mi đơn giản màu sẫm, thân hình cao lớn nổi bật. Tuy nhiên, gương mặt anh ta vẫn mơ hồ trong bóng tối. Thoạt nhìn là có thể đoán ra, đây là nhân vật tàn nhẫn, độc ác, chắc chắn không biết thương hoa tiếc ngọc. “Cô đã chịu nói thật chưa?” Người đàn ông hỏi. “Những điều tôi nói đều là sự thật .” Anh ta lặng lẽ nhìn cô một lúc. “Vậy thì cô cứ ở đó đi.” Anh ta từ tốn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Bạch Cẩm Hi dõi theo đối phương cho đến khi anh ta khép cửa mới hít một hơi sâu. Người đàn ông nhanh chóng từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Anh ta hơi ngẩn người, sau đó giơ tay bật đèn. Căn phòng sáng trưng, chiếc ghế nằm ở giữa trống không, sợi dây nilon rơi dưới đất, nữ cảnh sát kia đã biến mất, cửa ra vào mở toang. Người đàn ông trầm lặng trong giây lát rồi bỗng dưng mỉm cười. Châu Tiểu Triện theo sau Bạch Cẩm Hi rời khỏi hộp đêm. Anh ta trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa của cô. Hôm nay bị sỉ nhục, Bạch Cẩm Hi sao có thể kể chuyện mất mặt này với người khác? Thế là cô trầm mặc, đi phăm phăm ra ngoài. Cho tới khi đến cạnh chiếc xe cảnh sát đỗ ở ngõ sau, cô mới giơ cánh tay phải đang buông thõng ra trước mặt Châu Tiểu Triện, cất giọng nghẹn ngào: “Có thể giúp tôi chỉnh lại cánh tay lại như cũ không… Ôi …đau quá!” Châu Tiểu Triện giật mình: “Sao lại ra nông nỗi này?” Thì ra là khóc vì đau đớn. Anh ta nâng cánh tay cô: “Chị cố nhịn một lát!” Tiếng “rắc rắc” vang lên ròn rã, Bạch Cẩm Hi hét to một tiếng. Châu Tiểu Triện xót xa đỡ cô lên ghế lái phụ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?” Bạch Cẩm Hi: “… Tôi không cẩn thận va vào đồ vật ấy mà. Người đó không để lại manh mối nên chẳng tìm thấy gì.” “Vâng.” Mặc dù cảm thấy khó tin nhưng Châu Tiểu Triện nghĩ, thân thủ của lão đại nhà mình tốt như vậy, làm gì có chuyện chịu thiệt. Với tính cách cẩu thả của mình, chi ấy càng có khả năng bị ngã hơn. Bạch Cẩm Hi ôm cánh tay dõi mắt ra ngoài cửa sổ, càng nghĩ càng bực bội. Nên biết vừa rồi cô "dỡ" cánh tay còn đau hơn lúc "nối lại" nhiều.


Bạch Cẩm Hi ngồi ở bàn làm việc trầm tư suy nghĩ, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này sắp đến giờ làm việc, một người cảnh sát đi vào, thuận tay vỗ lên đầu cô: “Tiểu Bạch, đang nghĩ gì vậy? Lại băn khoăn không biết bữa sáng nên ăn bánh bao hay bát mì nóng hổi đấy à?” Anh ta vừa dứt lời, mọi người