Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4654 lượt.
ấm áp, thoải mái, đâu giống nhà của anh, lạnh lẽo chết đi được ấy, chẳng có chút sinh khí nào cả.”
Hàn Trầm đi vào phòng tắm. Cẩm Hi vội vàng dọn phòng. Đến khi cô cầm túi rác ra ngoài cửa, anh đã tắm xong, thay áo sơ mi sạch, cổ áo mở hai cúc, dáng vẻ rất tùy ý.
Cẩm Hi ngồi xuống sofa: “Anh có chợp mắt một chút không?”
Hàn Trầm ngồi xuống cạnh cô: “Anh nghỉ ngơi một lát là được.”
Phòng ký túc vốn chật hẹp, anh lại có thân hình cao lớn nên dường như chiếm hết không gian. Anh đặt tay lên vai Cẩm Hi, ôm cô vào lòng.
Cẩm Hi tựa đầu vào vai anh: “Anh điều tra đến đâu rồi?”
“Khối lượng công việc tương đối nhiều, bọn anh cần chút thời gian.”
Cẩm Hi gật đầu: “Vâng.”
Hàn Trầm cúi xuống hỏi cô: “Việc phát họa chân dung của em thế nào rồi?”
Bị hỏi trúng nỗi buồn phiền, Cẩm Hi thở dài: “Em đã phác họa xong chân dung cơ bản. Nhưng dù em có thể suy đoán ra tuổi tác, sở thích, tính cách, tầng lớp xã hội của hắn, ở thành phố Lam này chắc có cả hàng vạn người phù hợp với điều kiện. Em vẫn chưa tìm ra cách hữu hiệu để khoang vùng đối tượng”.
Im lặng vài giây, Hàn Trầm lên tiếng: “Đây là nguyên nhân khiến anh không tin tưởng môn Tâm lý tội phạm. Bọn em luôn đặt ra giả thiết, giả thiết một “chân dung” có khả năng là đối tượng tình nghi nhất, sau đó tìm kiếm con người này trong đám đông. Cho nên, kết luận của bọn em vĩnh viễn chỉ là “xác suất” chứ không phải là “duy nhất”.
Bọn anh không như vậy. Bọn anh căn cứ vào chứng cứ chuẩn xác và logic khách quan của sự vật, để loại bỏ tất cả những nhân tố không thể, đưa ra đáp án chính xác duy nhất.”
Trước lập luận của Hàn Trầm, Cẩm Hi nhất thời trầm mặc. Vừa định thốt ra câu phản bác: “Xác suất chỉ cần chuẩn xác, cũng có thể nâng cao hiệu suất phá án” cô đột nhiên bừng tỉnh, nhìn anh chằm chằm.
“Chẳng phải anh nói …. Anh ghét tâm lý tội phạm là vì không có em hay sao? Hóa ra anh thật sự ghét lĩnh vực này.”
Hàn Trầm không ngờ cô lại nhắc đến chuyện đó. Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô.
Cẩm Hi: “… Anh là đồ lừa đảo…”
“Anh không lừa em …” Anh vừa hôn vừa dỗ cô: “Anh không ghét tâm lý tội phạm, mà chỉ là phân tích khiếm khuyết của nó…”
Chẳng bao lâu sau, Cẩm Hi mềm lòng, yên lặng hưởng thụ nụ hôn của anh. Hàn Trầm bế cô đi tới, thảm mình xuống giường. Chiếc giường đơn kêu cọt kẹt, Cẩm Hi vội đẩy anh: “Giường sập bây giờ!” Hàn Trầm mặc kệ, túm hai tay cô, tiếp tục hôn mãnh liệt.
Cẩm Hi chỉ mặc áo ngủ dài tay, rộng thùng thình. Hàn Trầm cúi đầu là nhìn thấy làn da trắng mịn ở cổ và đường nét đầy đặn của người con gái dưới lớp vải mỏng.
Hôn một lúc, anh rời tay xuống dưới thắt lưng cô, vuốt ve ở bên ngoài áo. Cẩm Hi bị anh sờ đến toàn thân tê dại, cô hơi nghẹn ngào: “Anh mau bỏ tay ra đi!”
Hàn Trầm liền ngậm môi cô, đồng thời thò tay vào trong áo, di chuyển lên trên. Cẩm Hi cứng đờ người, không khí xung quanh dường như tăng thêm mấy độ, làn da của cô cũng trở nên vô cùng nhạy cảm. Theo động tác của anh, thân thể cô hơi run rẩy. Đôi môi anh nhanh chóng rời khỏi khuôn mặt. dừng lại ở cổ cô, nhẹ nhàng cắn mút.
Một lúc sau, Hàn Trầm mới buông người Cẩm Hi ngồi dậy. Anh tựa vào bờ tường, giơ tay đỡ trán, miệng nở nụ cười tươi. Cẩm Hi vội vàng quay người vào trong, cài cúc áo ngủ.
“Cẩm Hi!” Anh đột nhiên gọi tên cô.
Toàn thân vẫn còn nóng ra, cô ngoảnh đầu, liền chạm phải mắt anh. Cẩm Hi phát hiện gương mặt anh cũng ửng đỏ, không biết là do nhiệt độ trong phòng hay do hôn quá lâu.
“Em có từng mơ thấy chúng ta…” Anh hỏi lấp lửng, nhưng Cẩm Hi lập tức hiểu ý, xấu hổ lắc đầu: “Không, thật sự chưa bao giờ.”
“Anh đã từng nằm mơ.” Hàn Trầm nhìn vào mắt cô, “Mấy lần liền.”
Cẩm Hi càng đỏ mặt, cảm thấy ánh mắt của anh tựa như xuyên qua quần áo, nhìn thấu cơ thể cô. Cô không biết đối đáp thế nào, đành cầm cái gối đập vào người anh: “Lưu manh!”
Hàn Trầm túm tay cô: “Em đã sớm là người của anh rồi.” Anh từ tốn mở miệng, ánh mắt như sao trời. “Vậy mà bây giờ, anh lại giống như thằng nhóc mới biết yêu, muốn bước vào trái tim em từng chút một.”
Cẩm Hi thật sự rung động trước câu nói của anh. Cô khẽ gọi tên anh, ôm cổ rồi chủ động hôn anh.
“Đừng hôn nữa. Em mà hôn nữa, anh thật sự bốc cháy bây giờ.” Hàn Trầm cười.
Cẩm Hi “vâng” một tiếng, tựa vào lòng anh bất động. Một tay ôm eo cô, tay kia lấy tập hồ sơ: “Nếu em không tìm ra điểm đột phá, chúng ta đọc lại một lần nữa.”
“Vâng.” Cẩm Hi ngồi thẳng người, định cầm tập hồ sơ nhưng anh ngăn lại: “Để anh đọc cho.”
Cẩm Hi không mong gì hơn, sung sướng tựa vào vai anh, nhắm mắt lắng nghe.
Hàn Trầm nhìn gương mặt yên tĩnh trong lòng mình rồi lại ngẩng đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã một màu trong vắt, ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu sáng không gian, tiếng chim hót lí