Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4718 lượt.
rước đó đầy tâm sự nhưng sau khi điều chỉnh tâm trạng, Cẩm Hi tạm thời gạt bỏ nỗi phiền muộn sang một bên. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hơn nữa, cô có linh cảm, hai người đang dần tiến đến sự thật.
Cả buổi tối, hai người không bước ra khỏi cửa, ở trong phòng khách sạn ân ái triền miên. Cẩm Hi dần thả lỏng bản thân. Đối với khai lhát và đòi hỏi không ngừng nghỉ của Hàn Trầm, tâm tình và thân thể cô cũng có phản ứng mãnh liệt tương tự. Cô ngày càng thích cảm giác kích thích và rung động đến tận tâm can khi cùng anh hòa làm một. Thế gian dường như chỉ còn lại hai người, cùng tận hưởng sự ngọt ngào riêng tư. Điều này cũng khiến cô quên đi tất cả, chỉ còn sót lại sự tồn tại của anh.
Sáng hôm sau, hai người vừa tỉnh giấc liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cẩm Hi lập tức vào nhà vệ sinh tránh mặt. Qua khe cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt, đội mũ lưỡi trai. Anh ta đưa tập tài liệu cho Hàn Trầm, vỗ vai anh rồi rời đi.
Cẩm Hi đoán, đây là người Hàn Trầm nhờ tìm tư liệu về cuộc sống trước kia của Tô Miên.
Đợi Hàn Trầm đóng cửa, cô liền đi ra ngoài, hỏi anh, “Thế nào rồi? Có thu hoạch gì không anh?”
Hàn Trầm nhìn chằm chằm tập tài liệu trên tay. Một lúc sau, anh đưa nó cho cô. Trống ngực đập thình thịch, Cẩm Hi lập tức mở ra xem. Đây là hồ sơ của bộ phận hộ tịch, được làm theo mẫu bảng biểu, dòng đầu tiên là tên của cô.
Họ tên: Tô Miên
Ngày sinh: ngày 17 tháng 3 năm 1989
Nguyên quán: Thành phố Giang tỉnh K
Hộ khẩu thường trú: Tập thể X, đường Y, khu Đông Thành
…
Tim Cẩm Hi đập liên hồi, một cảm giác khó diễn tả cuồn cuộn trong lòng. Bắt gặp sắc mặt tái nhợt của cô, Hàn Trầm liền ôm vai, cùng cô xem tư liệu.
Từ tháng 9 năm 1995 đến tháng 7 năm 1998 học ở trường tiểu học Số 1, thành phố Giang, tỉnh K. Làm lớp trưởng, đại đội trưởng, học sinh “ba tốt”.[1'>
[1'> Ba tốt là tiêu chuẩn phấn đấu của học sinh, gồm hạnh kiểm, thành tích và sức khỏe.
Từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 7 năm 2001, theo bố mẹ chuyển đến Bắc Kinh học ở trường tiểu học thực nghiệm Số 2 Bắc Kinh.
Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 7 năm 2007 học ở trường trung học 179 khu Đông Thành. Thành tích tốt nghiệp: Xếp thứ mười toàn khóa, học sinh “ba tốt” của thành phố Bắc Kinh.
Mỗi một thời kỳ, ở bên cạnh cột thông tin đều dán một tấm ảnh 3×4. Ngón tay cô run run khi chạm vào những tấm ảnh ố vàng đó: bé gái đeo khăn quàng đỏ và huy hiệu đại đội trưởng, buộc tóc đuôi gà; hay cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp hai, cắt tóc ngắn; còn ảnh tốt nghiệp cấp ba và ảnh thẻ chứng minh thư nữa.
Dù từ nhỏ đến lớn, đường nét gương mặt có chút thay đổi, nhưng khuôn mặt, làn da, đôi mắt và thần thái của Tô Miên giống cô hoàn toàn, thậm chí còn giống hơn cả tấm ảnh “Bạch Cẩm Hi” ở trường cảnh sát Sa Hồ. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, đường nét của “Bạch Cẩm Hi” thanh tú hơn một chút, đôi mắt cũng hơi khác biệt.
Cẩm Hi sững sờ, nhìn chằm chằm bản thân trên tấm ảnh.
“Là em…” Cô nghẹn ngào, “Đúng là em.” Nói xong, cô giở tiếp sang trang sau, là hồ sơ về các thành viên trong gia đình.
Đôi nam nữ trên ảnh rất xa lạ nhưng cũng có thể nhìn ra, cô có nét giống họ. Đây là ảnh lúc họ còn trẻ, người đàn ông có diện mạo sáng sửa và nghiêm chỉnh; người phụ nữ có gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, đôi mắt đen to tròn, rất giống Tô Miên.
Bên dưới là thông tin về hai người:
Tô Duệ Thành, nam, sinh năm 1962, nguyên quán Bắc Kinh.
Nghề nghiệp: Cảnh sát, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ vào tháng 4 năm 1997, hưởng dương 35 tuổi.
Triệu Lan Tình, nữ, sinh năm 1965, nguyên quán: thành phố Giang, tỉnh K.
Nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học, qua đời vì bệnh tật tháng 9 năm 2010, hưởng dương 45 tuổi.
Đọc những dòng này, nước mắt chảy dài xuống gò má Cẩm Hi. Cô nghẹn ngào, “Hàn Trầm… đây là bố mẹ em. Bố em là cảnh sát… mẹ em… đã qua đời năm 2010, tức là một năm sau khi em xảy ra chuyện.”
Hàn Trầm ôm Cẩm Hi, để cô tựa vào người mình, đồng thời lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
“Em đừng khóc nữa.” Đây là người phụ nữ trong lòng anh. Nỗi đau của cô cũng là nỗi đau của anh.
Nước mắt tuôn ra như suối, Cẩm Hi ôm mặt, khóc nức nở. Cô đã tìm thấy bố mẹ ruột của mình. Cô nghĩ, chắc chắn cô rất yêu họ, bằng không vào thời khắc này, cô cũng chẳng đau thắt ruột, thắt gan như vậy. Đây mới là bố mẹ cô, người đã sinh ra và nuôi dưỡng cô, yêu thương cô. Vậy mà lúc mẹ cô qua đời, cô lại sống vô tư ở thành phố Giang với thân phận Bạch Cẩm Hi. Liệu mẹ cô có biết con gái mình đang ở một nơi nào đó? Trước khi nhắm mắt, liệu bà có vì cô mà đau đớn khôn nguôi?
Tại sao cô phải rời xa những người thân yêu của mình?
Một lúc lâu sau, Cẩm Hi mới ngừng khóc. Cô bóc tấm ảnh bố mẹ trong tập hồ sơ, cẩn thận bỏ vào ví của mình. Tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Trầm, ánh mắt đã trở nên bình