Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4715 lượt.
Hai người vào nghỉ tạm ở một khách sạn gần Bộ Công an. Lúc này đã tầm chạng vạng, Hàn Trầm đi tắm trước. Khi ra ngoài, anh thấy Cẩm Hi ngồi trên giường, thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.
Bộ dạng của cô khiến lòng anh đau nhói. Anh liền đi tới ôm cô từ phía sau, “Anh đã nhờ người điều tra tư liệu về Tô Miên thời kỳ trước khi vào đại học rồi. Sự việc còn chưa được làm rõ, em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều.”
Nhưng làm sao Cẩm Hi có thể không nghĩ ngợi cơ chứ? Sự việc ngày càng trở nên bí hiểm như lớp sương mù dày đặc, còn cô bị lạc trong đó, nhất thời không rõ phương hướng. Trong lòng ngột ngạt, cô gỡ tay anh ra, “Em muốn một mình đi dạo, anh cứ nghỉ ngơi trước đi.”
Hàn Trầm lấy áo phông dài tay mặc vào người, “Anh đi cùng em.”
“Không cần đâu!” Cẩm Hi nhanh chóng bước ra cửa, “Anh đừng đi theo em đấy.” Bây giờ cô chẳng rõ thân phận của mình, làm sao có thể hứa hẹn tương lai với anh? Cảm giác này vô cùng tệ hại. Vì vậy, cô nhất thời không muốn đối mặt với Hàn Trầm, chỉ muốn ở một mình.
Hàn Trầm ngồi bất động theo dõi bóng lưng cô.
Tầng dưới khách sạn là một khoảng sân nhỏ, trồng mấy cây hoa, bên ngoài là khu dân cư sầm uất. Cẩm Hi cứ thế bước đi mà không có mục tiêu cụ thể. Nhưng nghe tiếng chuông xe đạp leng keng, tiếng người nói chuyện, tiếng rao hàng lanh lảnh và mùi thức ăn thơm phức từ nhà dân bay tới, cô có cảm giác dần từ trong sương mù quay về cuộc sống hiện thực, tâm trạng cuãng dần trở nên bình tĩnh.
Sau đó, Cẩm Hi kiểm điểm thái độ vừa rồi của mình đối với Hàn Trầm. Cô mỉm cười, quyết định quay về khách sạn tìm anh. Nhưng vừa quay người, cô chợt sững sờ trong giây lát. Bởi vì… cô không rõ mình đang ở đâu?
Hàn Trầm đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, trời sắp tối đen mà Cẩm Hi vẫn chưa quay về. Anh liền mặc áo khoác, xuống dưới đi tìm cô.
Khu vực này an ninh rất tốt, anh không lo lắng đến vấn đề an toàn, chỉ sợ cô đi xa rồi không tìm được đường về. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, màn hình hiện hai từ “Bà xã”.
Anh lập tức bắt máy, “Sao thế?”
Giọng cô có vẻ đáng thương, “Hàn Trầm, em bị lạc đường rồi.”
Anh cười khẽ, “Em cứ đứng yên đó, nói cho anh biết xung quanh như thế nào, anh sẽ tới đón em.”
Cẩm Hi chỉ đợi khoảng bảy, tám phút, đã thấy Hàn Trầm từ một đầu đường đi tới. Lúc này, trời đã tối hoàn toàn, anh mặc áo gió màu đen, nổi bật dưới ánh đèn đường. Cô dõi mắt ngắm nhìn anh, miệng cười tủm tỉm. Khóe mắt anh cũng thấp thoáng nụ cười.
Anh dừng lại trước mặt cô, “Lần sau nếu tâm trạng không vui, em hãy đổi phương thức điều tiết khác đi. Đi dạo hơi khó, không thích hợp với em.”
Cẩm Hi “hừ” một tiếng. Anh chỉ mất có bảy, tám phút đã đến đây, chứng tỏ khách sạn cách nơi này không xa. Hơn nữa, có anh ở bên, không sợ bị lạc, thế là cô hào hứng mở miệng, “Anh cứ đợi đấy! Để em thử lại một lần. Em không tin không tìm được đường về. Mau nói cho em biết khách sạn nằm ở hướng nào đi.”
Mười phút sau, lại tới một ngã tư, Cẩm Hi ngập ngừng quay sang Hàn Trầm, định tìm một chút manh mối từ vẻ mặt của anh. Nhưng anh vô cùng xấu xa, từ đầu đến cuối chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, bất kể cô đi về hướng nào, sắc mặt anh cũng không thay đổi.
Cẩm Hi nghién rặng, quyết định rẽ về bên phải theo linh cảm. Hàn Trầm thong thả đi theo cô. Một lúc sau, nhìn những tòa kiến trúc xa lạ trước mặt, Cẩm Hi hoàn toàn mờ mịt. Nghĩ đi nữa cũng chỉ uổng phí công sức, cô đành quay đầu hỏi anh, “Chúng ta còn cách khách sạn bao xa? Hướng này chắc không sai đất chứ?”
Hàn Trầm cúi xuống nhìn đồng hồ, “Cứ đi theo hướng này, chắc tháng sau là chúng ta có thể về đến thành phố Lam.”
“Đáng ghét!” Cẩm Hi ngồi xuống tảng đá trên vỉa hè, không thèm để ý đến anh.
Hàn Trầm ngồi cạnh, cầm tay cô rồi lên tiếng, “Người mù đường thường đi về bên phải theo thói quen. Đàn ông có khuynh hướng chọn xuống dốc, phụ nữ thích chọn lên dốc…”
Cẩm Hi chưa từng nghe qua điều này, lẽ nào Hàn Trầm định truyền thụ bí quyết không lạc đường cho cô? Cẩm Hi nhất thời có hứng thú, chủ động ôm cánh tay anh, “Anh nói tiếp đi!”
“Lúc chạy, người thuận tay phải thường rẽ bên trái và ngược lại. Trong tiềm thức của mỗi người đều lựa chọn tuyến đường có sức hút đối với bản thân. Ví dụ, phong cảnh hai bên đường, mặt đường dễ đi hay đồ ăn ngon ở trên đường.” Anh nói.
Cẩm Hi vô cùng xúc động, lập tức truy vấn, “Nghe có vẻ hay nhỉ? Một khi nắm được quy tắc này, em có thể khắc phục tình trạng mù đường hay sao?”
“Không thể!” Anh trả lời dứt khoát.
Cẩm Hi chau mày, “Vậy tại sao anh còn nói với em những điều này?”
Hàn Trầm đứng lên, “Chẳng vì sao hết. Nghe nói những người mù đường thường đi theo cảm giác, hôm nay anh đã may mắn được tận mắt chứng kiến.”
Cẩm Hi nghiến răng, “Anh đúng là khốn kiếp.”
Hai người ăn tối ở ngoài, về khách sạn đã là hơn bảy giờ. T