Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1344927

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4927 lượt.

này.” Ngừng vài giây, anh nói tiếp, “Em đừng quá lo lắng!”


Nhìn vào đôi mắt đặc biệt ôn hòa của anh, Tô Miên chợt hiểu ra vấn đề. Tuy cô không kể cho anh nghe chuyện năm xưa nhưng chắc chắn anh đã biết tin A đột nhập vào nhà Hàn Trầm, đồng thời để lại bức thư gọi cô là “chị” ở quảng trường. Vì vậy, anh quyết định theo vụ án này là để bảo vệ cô sao?


Tô Miên mỉm cười với Từ Tư Bạch, đồng thời vỗ vai anh, “Anh không cần lo lắng quá, em luôn ở bên cạnh mọi người mà. Đối phương hết sức nguy hiểm, anh cũng phải cẩn thận đấy.”


Từ Tư Bạch gật đầu. Anh đang định lên tiếng thì Tô Miên mở miệng trước, bởi trong lòng cô còn đang bận để tâm đến Hàn Trầm, “Lúc nào rảnh nói chuyện sau.”


Nói xong, cô liền đi về phía người yêu. Còn Từ Tư Bạch vẫn đứng bất động, chăm chú dõi theo bóng lưng cô. Một lúc sau, anh mới quay người đi vào nhà kho.


“Anh đang nghĩ gì thế?”


Vừa quay đầu, Hàn Trầm liền bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Tô Miên.


“Anh đang nghĩ, chúng hiểu rõ về chúng ta như vậy, còn chúng ta lại biết rất ít về chúng.”


Tô Miên im lặng, đứng sóng đôi với anh, cùng nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường phố. Nhắc đến nghịch lý logic và chứng cứ hành vi chứng tỏ chúng hiểu rõ phương thức suy luận của cô và Hàn Trầm. Vì vậy, chúng mới quét dọn nhà kho sạch sẽ.


Chẳng phải anh rất mạnh về logic, chỉ cần một chút dấu vết, anh cũng có thể tìm ra nghịch lý để rồi bắt được tội phạm hay sao? Ok, tôi sẽ xóa hết dấu vết, để lại nhà kho trống không, xem anh tìm nghịch lý logic ở đâu?


Chẳng phải cô có sở trường lý giải và phân tích chúng tôi hay sao? Ngay cả một tờ giấy vệ sinh, tôi cũng không để lại, xem cô lý giải suy nghĩ của tôi kiểu gì?


Vì vậy, chúng mới không kiêng dè, để lại nhiều dấu vết về hành tung trong camera giám sát trên đường phố, bởi chúng chẳng thèm để tâm đến điều đó, cũng nắm chắc mình sẽ không bị bắt.


“Chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Cô hỏi.


“Chẳng thế nào cả. Chúng nghĩ một bước, chúng ta phải nghĩ hai bước.” Anh nói rất nhanh, mang theo sự lạnh lùng vốn có. Tô Miên không nhịn được, lại quay sang anh. Gương mặt cương nghị của người đàn ông dưới ánh mặt trời khiến cô không thể rời mắt.


Tô Miên chợt nhớ tới câu anh từng nói với cô. Anh nói, chúng sợ hãi khi chúng ta ở bên nhau. Một người thông minh và mạnh mẽ, lòng dạ tựa biển sâu như anh, một khi tìm thấy cô, cởi bỏ hết khúc mắc, làm sao chúng không sợ hãi cơ chứ?


Tô Miên gật đầu, “Đúng vậy! Em cũng sẽ cố gắng.” Cô sẽ sát cánh bên anh, khiến đám sát thủ không còn chỗ nương thân.


Hàn Trầm liếc cô một cái, “Chồng hát vợ khen hay, em đã có dáng vẻ của một người vợ rồi đấy!”


Tô Miên, “Nói chuyện một hai câu là anh lại không nghiêm chỉnh rồi.”


Hàn Trầm mỉm cười, ôm vai cô cùng đi vào nhà kho.


Tô Miên không ngờ, Hàn Trầm lại quyết định mời cả tổ Khiên Đen đi ăn trưa. Hơn nữa, còn ăn ở nhà hàng trang nhã mà lần đầu tiên anh mời cô. Chắc anh muốn mọi người thoải mái tinh thần đây mà.


Lần trước không khí giữa cô và anh đầy mờ ám và rung động lòng người, còn lần này là cả đám ồn ào náo nhiệt. Trong phòng ăn riêng, chiếc bàn hình vuông đối diện cửa sổ, bên ngoài là dòng Trường Giang lững lờ, trên đầu là ngọn đèn trần ấm áp, ánh vàng chiếu xuống gương mặt của mỗi người.


Hàn Trầm và Tô Miên ngồi một bên, Châu Tiểu Triện và Mặt Lạnh ngồi một bên, Lải Nhải lắm mồm nhất nên chiếm hẳn một bên. Hàn Trầm một tay đặt lên thành ghế sau lưng Tô Miên, một tay giở thực đơn rồi đẩy đến trước mặt họ, “Các cậu thích ăn gì thì gọi, nhớ gọi cho cô ấy một phần tổ yến huyết. Cô ấy thích ăn.”


Tô Miên liếc anh một cái. Lại là tổ yến, cô thích ăn từ bao giờ thế? Rõ ràng… anh thích gọi cho cô ăn thì đúng hơn.


Hàn Trầm cũng nhìn cô. Tô Miên ngả vào lòng anh, gật đầu, “Vâng… Em thích nhất món này.”


Lải Nhải cầm thực đơn, cười hì hì, “Hôm nay lão đại khao, bọn em sẽ không khách sáo đâu đấy. Huyết yến đúng không? Lấy năm phần trước, không đủ cho xin một nồi!” Anh ta đặt thực đơn xuống bàn, “Lão đại, chúng ta nói rõ trước đã, anh có đủ tiền không đấy? Bây giờ là cuối tháng, bọn em đều nhẵn túi cả rồi.”


“Đủ.” Hàn Trầm không ngẩng đầu, “Các cậu cứ thoải mái đi.”


Lão đại đã có lời, Lải Nhải còn khách sáo làm gì? Anh ta cùng Chân Tiểu Triện chụm đầu nghiên cứu thực đơn. Ngay cả Mặt Lạnh cũng mỉm cười, thong thả mở quyển thực đơn, thỉnh thoảng chỉ tay vào một món, ra hiệu nhân viên phục vự đứng bên cạnh ghi lại.


Tô Miền nhìn mà xót ruột. Ở những nhà hàng như thế này, một phần đồ ăn chỉ có chút xíu trong khi sức ăn của cảnh sát hình sự thì khỏi phải nói, có gọi hai mươi mấy món cũng không đủ no.


Thấy bọn họ gọi năm, sáu món, Tô Miên liền giơ tay lấy quyển thực đơn, “Đủ rồi đấy! Chúng ta ăn không hết đâu. Đĩa thức ăn của nhà hàng này rất lớn, bắp cải xào cả cân ấy chứ.”


Nào ngờ, Hàn Trầm liền nắm


XtGem Forum catalog