Ác Quỷ! Em Phải Là Vợ Của Tôi.
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4926 lượt.
tay cô rồi kéo vào lòng mình. Anh mỉm cười, một tay ôm chặt thắt lưng Tô Miên, không cho cô nhúc nhích rồi hất cằm với mấy người đàn ông, “Mặc kệ cô ấy, các cậu cứ gọi tiếp đi!”
Lải Nhải lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Châu Tiểu Triện còn cầm quyển thực đơn, vẫy vẫy với Tô Miên. Tô Miên đẩy ngực Hàn Trầm nhưng không được, chỉ có thể nghiến răng nói nhỏ vào tai anh: “Đúng là phá gia chi tử!”.
Bữa cơm này rất vui vẻ và sản khoái. Tuy tiếc tiền nhưng khi đồ ăn được dọn lên, Tô Miên lại cầm đũa nhanh hơn ai hết. Ba người đàn ông cũng ăn rào rào, chỉ có Hàn Trầm là thong thả, từ tốn. Thỉnh thoảng, anh còn gỡ cua, bóc vỏ mấy con tôm bỏ vào bát cô.
Bữa ăn kết thúc, Tô Miên tựa vào thành sofa xoa bụng, Hàn Trầm ngồi bên cạnh cô. Còn mấy người đàn ông đi đi lại lại cho tiêu cơm.
Khi thấy bên cạnh không có ai khác Tô Miên thủ thỉ: “Trước kia có phải anh cũng hay đãi bạn bè như thế này? Bên cạnh có cả đống anh em đúng không?”
Hàn Trầm đã cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng. Nghe câu hỏi của cô, anh chợt nhớ tới đống album ở nhà, cười cười: “Chắc vậy”.
Tô Miên tựa đầu vào vai anh, để mặc anh xoa bóp thắt lưng mình. Cô bất giác nhớ đến kĩ thuật lái xe của anh, nhớ đến giọng điệu ngang ngược của anh lúc ở Bắc Kinh, đám bạn bè như Hầu Tử cũng không dám lên tiếng.
Anh chàng công tử đến từ Bắc Kinh này có cá tính đàn ông, cương quyết, khiến người khác dù bị anh bắt nạt và dạy bảo nhưng vẫn ngoan ngoãn phục tùng.
“Bây giờ anh có vẻ ít qua lại với bọn họ.” Sau khi thốt ra câu này, Tô Miên có chút hối hận.
Hàn Trầm cúi xuống nhìn cô. Cô chớp mắt. Một lúc sau, anh ngửa đầu tựa vào thành ghế, khóe miệng nhếch lên.
“Vì anh trọng sắc khinh bạn. Mấy năm qua, anh dành toàn thời gian rảnh rỗi để đi tìm em”.
Trái tim tan chảy, Tô Miên nhướng mày nhìn anh đăm đăm. Vào khoảnh khắc đó, tiếng còi tàu ở ngoài mặt sông, tiếng người nói chuyện ở ngoài cửa dường như không tồn tại. Ngắm nhìn gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của Hàn Trầm, cô rất muốn hôn anh nhưng cố kiềm chế vì trong phòng còn có những người khác. Yết hầu của Hàn Trầm cũng chuyển động, ánh mắt ngày càng thẫm lại.
“Khò… khò…”
Tiếng ngáy giòn giã kéo hai người trở về thực tại trong giây lát. Cả hai cùng quay đầu, mỉm cười. Sau mấy ngày đêm làm việc liên tục, bây giờ được ăn uống no nê, có sofa mềm mại, ngọn gió hiu hiu từ bờ song thổi vào nên Châu Tiểu Triện và Lải Nhải mỗi người một góc ngủ say sưa. Tiếng ngáy như kéo bễ phát ra từ Châu Tiển Triện. Còn Mặt Lãnh vẫn chưa ngủ, anh ta vừa hút thuốc, vừa ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Tựa như phát giác ánh mắt của Tô Miên và Hàn Trầm, anh ta không quay đầu, nhanh chóng dí mẩu thuốc vào gạt tàn rồi ngả người xuống sofa.
“Muốn hôn thì cứ hôn đi!” Mặt Lạnh lên tiếng: “Chúng tôi không nhìn thấy gì đâu”.
Tô Miên phì cười, mắng một câu: “Mặt Lanh thối!” Nói xong, cô dõi đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Hàn Trầm ôm vai cô, cùng cô yên lặng ngắm nhìn.
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng chiếu trên mặt sông sáng lấp lánh. Con sông chảy dài, chảy mãi như đến tận đường chân trời. Nơi đó sương mù mông lung, chỉ thấy thấp thoáng có bóng con thuyền, ngoài ra không còn thứ gì khác.
“Anh đang nhìn gì thế?” Tô Miên hỏi.
“Không có gì”. Hàn Trầm nhắm mắt, bóp trán. Một lúc sau, anh mỉm cười: “Hình như anh nhìn thấy thiên hoang địa lão mà anh vẫn hằng mong ước”.
Tô Miên im lặng hồi lâu. Anh lại mở mắt, cúi xuống hôn cô.
Khi đẩy cửa vào phòng ăn, nhân viên phục vụ không khỏi kinh ngạc. Cô ta mới rót thêm nước không bao lâu vậy mà bây giờ tất cả đã ngủ say. Lải Nhải và Châu Tiểu Triện, lúc này, Mặt Lạnh cũng đã ngáy khò khò. Hàn Trầm ngồi tựa vào thành ghế, hai mắt nhắm nghiền. Tô Miên nằm trên ghế, gối đầu lên đùi anh, ngủ say sưa.
Cô nhân viên phục vụ gọi người quản lý, hỏi nhỏ: “Làm thế nào bây giờ?”
Người quản lý nhìn mấy người nằm ngổn ngang trong phòng, trong đó Châu Tiểu Triện mặc bộ cảnh phục nên anh ta dễ dàng đoán biết thân phận của họ.
Trầm ngâm một lúc, người quản lý khép cửa, ra hiệu cho nhân viên rời đi: “Cứ để bọn họ nghỉ ngơi”.
Tầm chiều tối, khi quay lại văn phòng, các thành viên tổ Khiên Đen đều tràn đầy năng lượng. Lải Nhải đi sang phòng Giám định, quyết tâm rà soát lại một lần tất cả các dấu vết ở hiện trường; Châu Tiểu Triện rà soát hình ảnh từ camera giám sát. Hàn Trầm cùng Mặt Lạnh xem lại toàn bộ hồ sơ vụ án, đồng thời chỉ huy những người cảnh sát hình sự ở vòng ngoài, duy trì cuộc điều tra quy mô lớn.
Tô Miên nhốt mình trong phòng họp nhỏ. Cô cần bình tâm để tìm thêm manh mối về ba tên sát thủ. Cô cởi giày, ngồi khoanh chân trên bàn, ngón tay không ngừng gõ gõ xuống mặt bàn. Trên tấm bảng trắng trước mặt dán đầy ảnh ba nạn nhân, từ ảnh hộ chiếu, chứng minh thư, ảnh chụp trong cuộc sống, thậm chí cả ảnh nghệ thuật của nạn nhân nữ. Những tấm ảnh này dường như ph