Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344913
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4913 lượt.
i, anh liền dừng bước, hai tay nâng khẩu súng, nghiêng đầu, ngắm trúng mục tiêu và bóp cò. Một loạt động tác chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. Từ góc độ của Tô Miên, cô chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp và lạnh lẽo của anh.
“Pằng! Pằng! Pằng!” Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Cả con đường trở nên tĩnh lặng trong giây lát. Tất cả mọi người đều đờ ra. Huyết mạch trên toàn thân Tô Miên cũng sôi sục.
Giây tiếp theo, tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai. Hai bánh sau của ô tô màu đen bị trúng đạn, khiến chiếc xe đi ngoằn ngoèo. Viên đạn thứ ba của Hàn Trầm bắn xuyên qua tấm kính phía sau. Tô Miên nhìn thấy rõ, người đàn ông ngồi ở vị trí tài xế đổ người vào vô lăng. Hắn đã bị trúng đạn.
Hàn Trầm lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, thành viên của tổ chức sát thủ đâu phải hạng tầm thường. Mặc dù đã bị thương, lốp sau đã bị nổ, nhưng hắn vẫn rồ ga, đánh tay lái, rẽ sang đường cắt ngang, rời khỏi tầm mắt của bọn họ.
Hàn Trầm và Tô Miên chạy theo một đoạn. Cho đến khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đó, cô mới bám vào cột đèn, cúi thấp người thở hổn hển. Hàn Trầm kéo cô vào lòng, để cô tựa vào người mình nghỉ ngơi. Một lúc sau, anh buột miệng chửi thề, “Chó má thật!”
Buổi tối, trong phòng họp nhỏ của tổ Khiên Đen, mọi người ngồi quanh bàn chữ nhật. Tần Văn Lang cũng có mặt. Khác với vẻ u ám của mấy ngày trước, hôm nay, sắc mặt Đội trưởng Tần tươi tắn hơn, “Đáng tiếc là cuối cùng để tội phạm chạy thoát, nhưng ít nhất cũng khiến hắn bị thương. Làm suy yếu thế lực của chúng, việc phá án cũng có hy vọng hơn.”
Lải Nhải và Châu Tiểu Triện gật đầu. Vì địch trong tối ta ngoài sáng nên phía cảnh sát luôn ở thế bị động. Bây giờ họ đã có thể xoay chuyển tình thế, giáng một đòn vào tổ chức tội phạm, coi như giành được bước đột phá to lớn.
Chỉ Hàn Trầm vẫn giữ sắc mặt lãnh đạm. Tô Miên nắm tay anh ở dưới gầm bàn. Anh tựa vào thành ghế, siết chặt tay cô, ngón cái cọ cọ lên mu bàn tay cô.
Hai người ở bên nhau lâu ngày, Tô Miên đương nhiên hiểu rõ tính Hàn Trầm, biết anh vẫn còn tức giận. Cô không nhịn được, mở miệng, “Đội trưởng Tần, chúng ta hãy tự bắt hết những kẻ nhặt tiền với tội cản trở người thi hành công vụ.”
Tần Văn Lang lắc đầu, “Tỉnh lại đi em gái, pháp luật không trách tội đám đông quần chúng.”
Hàn Trầm nheo mắt, “hừ” một tiếng, cũng không biết đang bực tức ai nữa. Tô Miên bấm tay anh dưới gầm bàn, thầm nhắc anh hãy giữ bình tĩnh.
Châu Tiểu Triện gác máy, nói, “Tôi vừa nhận được tin, số đô la mà người đi đường nhặt được đều là giả, chỉ là đạo cụ được mô phỏng y như thật mà thôi.” Lải Nhải phì cười, “Đáng đời!” Tô Miên thầm nghĩ: Người ở trên xe quả nhiên là L, bằng không, có ai mang theo đô la đạo cụ bên người bao giờ?
Một manh mối quan trọng bị đứt đoạn, tổ Khiên Đen lại phải điều tra từ đầu. Tô Miên lên tiếng, “Tuy L bị thương nhưng R là bác sĩ, chắc có thể chữa trị vết thương cho hắn mà không cần đi bệnh viện. Hơn nữa, với tính cách của bọn chúng, một khi chịu thiệt lớn, chỉ e chúng sẽ lập tức có những hành động trả đũa.”
“Thế à?” Hàn Trầm từ tốn mở miệng, “Hành động càng nhiều thì cũng sẽ càng để lộ bản thân nhiều hơn. Lần sau, chúng sẽ không được may mắn như vậy.”
Sau khi cuộc họp kết thức, mọi người lê tấm thân mệt mỏi về ký túc xá nghỉ ngơi. Tô Miên đi sau cùng. Khi cô tắt đèn, đóng cửa ra ngoài, đã thấy Hàn Trầm đứng ở hành lang đợi mình.
Cô đi đến, cầm cánh tay anh đặt lên vai mình, “Anh đừng không vui mà.”
Hàn Trầm đáp, “Ừ! Trong lòng anh khó chịu quá, em định an ủi anh thế nào đây?”
Tô Miên thầm mắng một tiếng “lưu manh” rồi cùng anh dõi mắt ra màn đêm đen.
Thật ra, rất nhiều chuyện phải đích thân trải qua mới có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc mới biết thân phận và quá khứ của mình, cô rất đau lòng, thề không đội trời chung với tổ chức sát thủ, quyết tâm bắt chúng về quy án. Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, cô cũng không e ngại. Về điểm này, cô nghĩ, chắc chắn Hàn Trầm cũng chung quan điểm với mình.
Bây giờ, cô và anh đã thật sự đối mặt với nhóm sát thủ, những kẻ tàn nhẫn và xảo quyệt, ngông cuồng và tự phụ hơn bất kỳ tên tội phạm nào trước đây. Ngoài ra, chúng cũng hiểu rõ cô và Hàn Trầm hơn bất cứ ai.
Quá trình đối đầu với bọn chúng vô cùng nguy hiểm và căng thẳng, nhiều lúc rơi vào tình trạng thất vọng như ngày hôm nay. Phải giữ tâm trạng kiên định và cứng rắn mới có thể đứng vững đến giây phút cuối cùng trong cuộc chiến, mới có thể đánh đổ tội phạm. Muốn bắt được tội phạm độc ác và tàn nhẫn nhất, chỉ dựa vào trí thông minh là chưa đủ, quan trọng hơn là phải dựa vào ý chí kiên cường của cảnh sát.
Cũng chính vì hiện thực này mà cô mới càng trân trọng từng giây từng phút ở bên anh, muốn mãi mãi cùng anh sánh bước, không bao giờ chia lìa, không để anh lặn lội tìm kiếm cô, sống vật vờ như mấy năm qua.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, Hàn Trầm cúi đầu hôn Tô Miên. Đêm dài đ