
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1343859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3859 lượt.
ày, Tô Miên ngồi bệt trong nhà tắm, thẫn thờ hồi lâu. Tin nhắn đã được gửi đi. Giáo sư Hứa từng nói sẽ mở kênh liên lạc khẩn cấp 24/24. Chỉ cần nhận được tin nhắn, cảnh sát sẽ có thể xác nhận vị trí của cô, đồng thời cử người đến cứu viện.
Điều gì đang chờ đợi cô ở phía trước? Liệu cô có được cứu thoát không? Giáo sư Hứa và cả Hàn Trầm có tìm thấy cô hay không? Ngày mai sẽ là một ngày khủng khiếp như thế nào?
Cô cúi đầu, lôi sợi dây chuyền ra khỏi cổ áo. Để tránh gây sự chú ý, cô xâu chiếc nhẫn đính hôn do Hàn Trầm tặng vào sợi dây chuyền rồi đeo ở cổ.
Cô giơ chiếc nhẫn lên cao, nhìn dòng chữ “S&H My Heart” khắc ở bên trong, sau đó đưa lên môi hôn.
Cô nghĩ, cô đã chuẩn bị tinh thần từ bỏ tính mạng. Nếu S định cưỡng bức, cô sẽ không để hắn toại nguyện. Cô chỉ trung thành với tình yêu của mình và Hàn Trầm, với phù hiệu của cảnh sát. Như thế, cô sẽ chết trước Hàn Trầm, không thể ở bên anh trọn đời. Mọi lời thề cuối cùng cũng trở thành bong bóng.
Tô Miên lau nước mắt, đứng dậy rửa mặt rồi rời khỏi nhà tắm.
Ở thời điểm đó, Tô Miên không biết, cô chuẩn bị tâm lý dù chết cũng không phục tùng thì có tác dụng gì chứ? Bởi thứ S muốn cướp đoạt là trí nhớ và thân phận của cô. Nếu một ngày nào đó tỉnh lại mà quên mất bản thân và Hàn Trầm, liệu cô còn trung thành với tình yêu và tín ngưỡng của mình hay không?
Tối hôm đó, người phụ trách giám sát Tô Miên là A, nhưng hắn không hề phát hiện ra điều bất thường. Cho tới lúc trời sáng, A nhận được điện thoại của K. K chính là Hứa Nam Bách, con trai giáo sư Hứa Mộ Hoa.
GIọng nói của Hứa Nam Bách rất đè nén và uể oải: “A, các cậu chẳng để ý đến tiểu sư muộn gì cả. Bốn giờ sáng ngày hôm nay, cô ta gửi tin “Thân phận của em đã bị bại lộ. Kế hoạch vốn là cái bẫy. Xin hãy cứu em.” cho ông già nhà tôi. Nếu tổ chuyên án biết được, kế hoạch của chúng ta sẽ tiêu tùng”.
Nghe câu “Nếu tổ chuyên án biết được”, A lập tức hiểu ý, mở miệng hỏi: “Bố anh thế nào rồi?”
Hứa Nam Bách lãnh đạm trả lời: “Ông già xảy ra tai nạn giao thông khi đang trên đường đến Sở Công an. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là tạm thời hôn mê mà thôi”.
A cười nhạt: “Thế mà anh cũng ra tay được”. Bình thường, A thật sự không thích Hứa Nam Bách. Hắn luôn cảm thấy đối phương không giống bọn hắn.
Hứa Nam Bách không tiếp lời. Hắn đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn bố nằm trên giường bệnh qua tấm kính. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng vài tiếng đồng hồ trước.
Trên xe ô tô và các góc ở nhà bố hắn đều được lắp camera giám sát. Tất nhiên, phần lớn đều dưới hình thức quà tặng, ví dụ chậu hoa nhỏ hay bức tranh thủy mặc… Bình thường, ông già thường mặt nặng mày nhẹ với hắn nhưng những món quà này, ông đều để ở vị trí dễ thấy nhất.
Vì vậy, khi bắt gặp hình ảnh bố nhận được tin nhắn tình báo của Tô Miên rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài qua camera giám sát, hắn không còn cách lựa chọn nào khác.
Nghĩ đến đây, lồng ngực Hứa Nam Bách nhói đau. Hắn liền kết thúc cuộc trò chuyện với A.
Ở đầu kia, sắc mặt cảu A hơi hoảng hốt. Tuy hắn sớm biết, Tô Miên chỉ đóng kịch với bọn hắn, nhưng trong quá trình tiếp xúc, hắn cảm nhận được cô rất thấu hiểu và thật lòng với bọn hắn. Hôm nay, bọn hắn và cô phải ngả bài hay sao?
Đúng lúc này, S từ thư phòng đi ra ngoài. A sáng mắt, vội vàng mở miệng: “Tô Miên đã…”
S bình tĩnh ngắt lời: “Tôi biết rồi”.
A ngậm miệng. Hắn dõi theo S cho đến khi đối phương lên tầng trên, đi về phía phòng của Tô Miên. Không hiểu tại sao, trong lòng A đột nhiên rất buồn.
Cửa bị khóa trái, vệ sĩ đứng sau S liền rút chìa khóa mở ra. A vẫn đứng ở tầng dưới, nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng của Tô Miên: “Anh đừng có mơ, tôi thà chết còn hơn”.
S không nói một lời, đi thẳng vào trong phòng, thuận tay khép cửa. Vài phút sau, hắn bế Tô Miên đã bất tỉnh đi ra ngoài.
“Đi thôi!” S nói, “Mọi người cứ làm theo kế hoạch đã định.”
Rất lâu sau này, A vẫn thường xuyên nhớ tới ngày hôm đó. Hắn nghĩ, không biết ngay từ đầu S đã có ý định cùng Tô Miên xóa bỏ trí nhớ, hay sau đó mới có quyết định? Lúc ở trong phòng, hai người đã nói chuyện gì mà kể từ hôm ấy, trên thế gian không còn sự tồn tại của S? Hay là do từ nhỏ sống trong máu tanh nên S đã sớm chán ngán tất cả? Nên anh ấy mới rời đi khi cuộc đời đang ở trên đỉnh cao. Tô Miên chính là sự cứu rỗi của anh ấy.
Hàn Trầm đứng trước xe chỉ huy của cảnh sát, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Tổ trưởng tổ chuyên án và mấy vị lãnh đạo nhìn anh bằng ánh mắt khó xử.
“Tiểu Hàn!” Tổ trưởng tổ chuyên án lên tiếng, “Chúng tôi biết mối qua hệ giữa cậu và Tô Miên, cũng biết cậu rất quan tâm đến cô ấy. Đây cũng là nguyên nhân khiến đợt trước chugns tôi không đồng ý để cậu tiếp tục ở lại tổ chuyên án. Vì sự kiên trì của cậu nên chúng tôi mới đồng ý. Bây giờ chẳng có chứng cứ chứng minh cô gái ngày hôm trước là giả. Cậu cũ