pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1343864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3864 lượt.

sổ trong một căn phòng, vén rèm giơ ống nhòm lên quan sát.


“Cô ấy đến rồi.” Một đồng nghiệp ở bên cạnh thông báo.


Ánh mắt Hàn Trầm càng trở nên nghiêm túc và tập trung. Qua ống nhòm, anh nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình mảnh mai, đội mũ lưỡi trai đi vào hiện trường gây án. Theo kế hoạch, cô sẽ nổ súng “giết chết” hai người đàn ông ở hiện trường.


Cô mặc chiếc áo khoác rất quen thuộc với Hàn Trầm, mái tóc dài buộc sau gáy. Khi cô ngẩng đầu, anh lờ mờ nhìn thấy gương mặt nghiêng thân quen.


Tất cả mọi người đều nín thở, dõi theo nhất cử nhất động của cô. Hàn Trầm cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh chợt nhớ đến cảnh tượng từ nhiều ngày trước, cô nằm trong lòng anh, thủ thỉ: “Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sắp dược giải thoát rồi”.


“Ừ.” Anh đáp: “Tới lúc đó, anh sẽ xin nghỉ phép để ở bên em”.


Cô mỉm cười: “Ở bên em làm gì? Anh đúng là đồ lưu manh”.


Hàn Trầm! Hàn Trầm!


Giọng điệu của cô khi gọi tên anh nũng nịu và mềm mại, tựa như mang ý vị vô cùng tình cảm và quyến luyến.


Cô nhanh chóng “hạ gục” hai mục tiêu, rút súng, lên nong rồi “nhả đạn”. Cả quá trình, cô quay lưng về phía cửa sổ nên tổ chuyên án chỉ có thể nhìn thấy động tác của cô. Sau “vụ án” lần này, chắc chắn cô sẽ càng giành được sự tín nhiệm của tổ chức tội phạm. Khi vụ án lớn ngày 20 tháng 4 vén màn, cô sẽ trợ giúp cảnh sát tóm gọn bọn chúng.


Mọi người đều chăm chú theo dõi. Người phụ trách giám sát không ngừng thông báo: “Thuận lợi! Thuận lợi! Mục tiêu không có gì bất thường…”


Trong lúc tập trung quan sát, Hàn Trầm đột nhiên chau mày. Anh bỗng có cảm giác rất kỳ lạ, khó diễn tả thành lời.


Qua ống nhòm, người phụ nữ quen thuộc như không thể quen thuộc hơn có gì đó khác thường. Nhưng vừa rồi, camera ở dưới thu được hình ảnh và gương mặt rõ ràng là Tô Miên.


Lúc này, cô đã xong việc, đang dọn dẹp hiện trường. Sau đó, cô nhanh chóng thoát thân. Tất cả kết thúc, Đội trưởng đội hình sự ở bên cạnh buông ống nhòm, cười nói: “Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, có thể thu đội rồi”.


Bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của Hàn Trầm, anh ta hỏi: “Trầm, sao thế?”


Hàn Trầm không trả lời mà đi tới chỗ có màn hình giám sát mở đoạn băng thu được trước đó, xem chăm chú.


Trang phục, cử chỉ và thần thái của cô, thậm chí động tác đút tay vào túi quần đều không có gì bất thường. Nhưng anh vẫn cảm thấy, có chỗ nào đó không đúng.


Sau khi lên xe cảnh sát, Hàn Trầm vẫn tiếp tục suy ngẫm, ô tô lao vào màn đêm. Do làm việc liên tục nhiều ngày nên anh nhanh chóng ngủ gật. Ở một thời khắc, xe ô tô lạng sang một bên, anh giật mình mở mắt, toàn thân toát mồ hôi lạnh.


Anh đã biết người phụ nữ vừa rồi khác thường ở điểm nào. Đó là cứng nhắc. Mặc dù mô phỏng khá giống nhưng nhất cử nhất động của cô ta vẫn có chút gượng gạo. Tuy nhiên, chắc chỉ có mình anh nhận ra điều đó.


Nếu không phải là Tô Miên, vậy thì người phụ nữ đó là ai? Nếu đối tượng gây án theo kế hoạch của tổ chức tội phạm không phải là cô, mà chỉ là người có diện mạo giống hệt cô. Vậy thì bây giờ… cô đang ở đâu?


“Lập tức liên lạc với tất cả lãnh đạo của tổ chuyên án.” Hàn Trầm gầm lên: “Tình hình có biến động”.


Cô đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, bị đám người bệnh hoàn đó khống chế. Anh phải đi cứu cô, nhất định phải cứu cô ngay lập tức.


Buổi đêm vô cùng tĩnh mịch, Tô Miên phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Bên trong ngôi biệt tự không một tiếng động. Những linh hồn điên cuồng dường như đã chìm vào giấc nồng.


Ba giờ sáng là thời khắc con người ngủ say nhất. Cô rón rén đi vào nhà tắm. Quan sát kỹ lưỡng một hồi, phát hiện không có camera giám sát, Tô Miên mới tháo gót giày, đồng thời lấy ra mấy chiếc vòng kim loại nhỏ từ trong áo lót. Đây không phải là sở trường của cô, nhưng Hàn Trầm đã đích thân hướng dẫn nên cô vẫn nhớ rõ. Cảnh sát đương nhiên có nhiều cách qua mắt tội phạm. Không ngờ, hôm nay cô lại dùng nó để cứu mạng mình.


Sau khi lắp ráp xong thiết bị thông tin vô tuyến đơn giản, Tô Miên phát hiện thiếu mất một linh kiện. Suy nghĩ một lúc, cô mới nhớ ra linh kiện nằm trong chiếc bật lửa kim loại của mình. Tối nay cùng đám A và T chơi bài, mọi người đều hút thuốc. A đã lấy chiếc bật lửa của cô. Cũng không rõ hắn vô tình hay hữu ý, Tô Miên không thể tỏ ra căng thẳng.


Cô nhớ, lúc rời khỏi phòng khách ở tầng dưới, hình như A không mang theo bật lửa. Như vậy, chiếc bật lửa vẫn nằm ở đâu đó trong phòng khách.


Tô Miên mặc bộ đồ ngủ và đi dép lê, vò mái tóc cho lòa xòa, lại lấy một điếu thuốc, bày ra bộ dạng nổi cơn thèm thuốc trong khi chưa tỉnh ngủ rồi mới đẩy cửa đi xuống cầu thang.


Trong biệt thự vẫn bật đèn sáng. Nửa đêm mùa xuan, thời tiết lạnh giá. Tô Miên đi chầm chậm xuống tầng dưới. Đến chân cầu thang, cô liên ngây ra.


Ở phòng khách có hai người đàn ông mặc comple thẳng tắp. Nhìn thấy cô, bọn họ đều im lặng. Trống ngực Tô Miên đập thình