
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134308
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/308 lượt.
t.
“Oẳng… oẳng… oẳng…” Âm thanh tức tưởi từ đâu đó rất xa vọng lại.
Loạng choạng… “rù rù rù…rrr” Tiếng động phát ra từ chiếc xe gắn máy.
Để lại phía sau tiếng chó sủa ầm ĩ.
Một nhà bật đèn.
Hai nhà bật đèn.
Nhà thứ ba.
Cứ thế…
Lần lượt… những căn nhà trong hẻm Bà Tó đèn điện sáng trưng.
6 h sáng.
Người người trong thôn bàn tán:
“Thật không thể chấp nhận được. Bọn chúng không còn xem pháp luật ra gì nữa.”
“Bọn này quá manh động.”
“Nếu không có người chống lưng cho, thì chúng có gan không?”
“Còn phải nói. Bọn này liều lĩnh lắm! Nếu chúng ta mà phát hiện thấy chúng thì nên tránh đi. Chúng nó sẵn sàng tấn công chúng ta bằng súng điện đấy! Không vừa đâu.”
“Cứ đà này. Đất nước có mà loạn.”
“Ối dào! Chó trong thôn đã bị chúng bắt gần hết rồi kia kìa. Nước loạn chỉ còn một sớm một chiều thôi.”
“Hây… biển đảo dậy sóng. Thôn làng thấp thỏm. Kiểu này không biết phải sống thế nào đây.”
…
Ông Tư râu kẽm vẫn nằm ngủ khì khì. Bà Tư đánh thức mấy lượt mới chịu hé mắt nói giọng ngái ngủ:
- Bà này… để người ta nằm một chút cũng không yên.
Bà Tư thở dài ngao ngán:
- Ôi! Chồng với chả con. Thiên hạ nó loạn lên cả rồi kia kìa, còn nằm đó mà ngủ.
Ông Tư nằm úp mặt vào gối, đáp lời vợ:
- Bà làm ơn để tôi yên! Tối qua tôi uống hơi nhiều, bây giờ mệt quá bà nó à! Làm ơn tha tôi.
- Ối dời! Chồng với chả con. Ông cứ say rồi ngủ. Đợi đến khi lũ trộm nó vào nhà vét sạch đồ còn nằm lăn ra đó mà ngủ phỏng? Ối dời ơi!
Ông Tư râu kẽm ngồi bật dậy, hỏi dồn dập:
- Trộm. Có trộm? Nó ở đâu? Nhà ta bị mất trộm ư?
Bà Tư lắc đầu ngán ngẩm:
- Số tôi phải khổ lấy ông làm chồng. Suốt ngày rượu chè be bét có biết gì chuyện thiên hạ đâu. Giặc nó sắp đánh vào tận nhà rồi kia kìa.
Ông Tư cười cười, đánh tay vào vai bà Tư, ánh mắt đểu đểu như trai tơ mới lớn:
- Bà nó, cứ trêu tôi.
- Ông xem. Bọn trộm chó bây giờ hung bạo quá! Vậy mà chẳng ai làm được gì chúng nó. Tôi lo cho con Ki nhà mình thật đấy! Không khéo chúng nó bắt mất thôi.
Ông Tư chợt tỉnh, nói nghiêm túc:
- Bà nói sao? Lại có chó làng mình bị bắt à?
- Ừm, con chó nhà ông La mới bị bắt đêm qua. Con bé Su nhà đó nó khóc còn chưa nín kia. Tội nghiệp!
Ông Tư tay phải đánh vào tay trái của mình, bức xúc nói:
- Sao lại có cái lý như vậy? Không được, tôi phải ra tay rồi.
Bà Tư lắc đầu, thở dài:
- Ôi dào! Lại nói trạng, mình cứ làm như mình thông minh lắm vậy. Thử xem mình làm gì được bọn nó. Ra ngoài đối đầu với bọn côn đồ đó chỉ có mà chuốc họa vào thân.
Ông Tư ánh mắt đăm chiu:
- Bà không tin vào chồng mình sao? Bà đừng tưởng tôi thường ngày say xỉn mà ngu khờ nhé! Tôi sẽ cho bà thấy trí khôn của lão râu kẽm này. – Vừa nói ông vừa vỗ ngực xưng tên.
- Ơ, làm như thánh không bằng. Để tôi xem thử tài ông thế nào?
Ông Tư liền hỏi bà Tư:
- Sắp đến noel chưa?
- Rồi. Khoảng 20 ngày nữa thôi.
- Ồ! Rất đúng lúc.
- Ông định làm gì?
- Bà đi kêu thằng Hai, thằng Ba và con bé Tèn về đây gấp!
Bà Tư ngơ ngác không hiểu chuyện, nói:
- Kêu chúng nó về làm gì? Để chúng yên tâm mà làm việc, đừng phiền chúng nó ông à!
- Bà thật rỗi hơi. Tôi nói bà không nghe sao. Gọi chúng nó về đây hết cho tôi! – Ông Tư râu kẽm lên giọng gia trưởng.
Nửa tiếng sau.
Mấy đứa con của ông có mặt đông đủ. Mấy đứa xếp hàng chờ “nghe chỉ” của ông. Ông Tư bấy giờ mới đằng hắng lấy giọng, nói:
- Mấy đứa bay chuẩn bị mà nghe ta sắp đặt công việc.
“Dạ” Cả bọn đồng thanh.
Ông Tư râu kẽm lần lượt phân công nhiệm vụ cho các con:
- Thằng Hai, từ ngày mai mày sẽ đi cắt cỏ bò cho ba. Nhớ, cắt càng nhiều càng tốt.
Cậu Hai chau mày khó hiểu. Nói với ông râu kẽm:
- Cỏ bò còn nhiều mà ba, cắt làm gì?
Ông râu kẽm trừng mắt:
- Anh cứ làm theo lời ba, không đến phiên anh phải lên tiếng.
- Dạ. – Cậu Hai cúi đầu.
Ông Tư tiếp tục:
- Thằng Ba, qua nhà bác Tờn xin cho ba mày bảy tấm ván lớn. Nếu bác có hỏi thì nói: “thầy cháu xin để đóng chuồng bò.”
Cậu Ba cũng thấy khó hiểu, nhưng vẫn cúi đầu nhận lệnh:
- Dạ!
Đến phiên cô con gái, ông Tư chỉ thị:
- Út, con ra ngoài cửa hàng cô Thị mua cho ba mấy tấm giấy bìa màu xanh, hình vuông, kích thước mỗi cạnh 3 mét.
- Dạ, giấy lớn vậy kia ạ?
Ông Tư lại trừng mắt:
- Cô cũng muốn cãi lời ba như anh của cô hay sao?
Cô Tèn cúi đầu đáp:
- Con không dám ạ!
- Ừm. Phải thế chứ.
Ông Râu kẽm bấy giờ mới quay sang bà Tư nói:
- Còn mẹ nó. Từ giờ trở đi chăm sóc con Ki nhà mình cho tốt vào. Nhớ cho nó ăn nhiều vào nhé! Còn nữa, mẹ nó chịu khó vào chuồng bò xúc cho tôi “mấy xẻng” tôi có việc cần dùng. À, xém nữa thì quên. Chuẩn bị cho tôi mấy bao tải nữa, tôi cần chúng để bày binh bố trận.
Cả ba mẹ con bà T