Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truyện Siêu Thực Lãng Mạn

Truyện Siêu Thực Lãng Mạn

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/309 lượt.

ư ngơ ngác nhìn nhau. Họ không hiểu ông râu kẽm hay say xỉn nhà họ đang muốn làm trò gì nữa. Nhưng họ buộc phải tuân theo lệnh ông. Vì dù sao, ông cũng có vai vế lớn nhất trong gia đình.

Từ ngày đó trở đi. Cả gia đình ông Tư râu kẽm, theo chỉ đạo của ông bắt tay vào kế hoạch có một không hai trên đời. Đến ngày thứ năm thì công việc hoàn tất. Bà Tư vẫn còn chưa chắc lắm hỏi chồng:

- Này ông, liệu có ổn không? Có thật là chúng ta chỉ cần thẳng chân mà ngủ?

- Thật, bà cứ tin ở tôi. Nhất định sẽ tóm gọn bọn chúng.

- Còn sợi dây cước này để làm gì?

- Rồi bà sẽ biết. Cho đến khi tôi thộp cổ bọn cẩu tặc.

Cả nhà đánh liều. Tin vào mưu kế của ông râu kẽm. Thế nhưng, suốt một tuần liền không có hiện tượng gì xảy ra. Chán nản, cô con gái út của ông nói với bố:

- Ba à! Chờ hoài vậy sao?

- Cô hãy kiên nhẫn đi. Làm bất cứ việc gì cũng phải nhẫn nại, đó là bí quyết để thành công đấy.

- Dạ, ráng chờ thêm một ngày nữa vậy.

Đến ngày đầu tuần, thứ hai, vào ngay đêm đó. Cũng đúng hai giờ.

Bóng tối tràn khắp nẻo đường.

Một ánh đèn lấp loáng và cũng… một bóng đen lướt đi… Bọn trộm chó đang ra sức hoạt động.

Cả nhà ông râu kẽm nháo nhác cả lên bởi âm thanh của chiếc lục lạc được buộc vào sợi cước.

Ông Tư vùng dậy miệng nói liên hồi:

- Dính rồi. Dính rồi. Cả nhà. Thức dậy mau!

Cả nhà bật đèn, chạy ào ra ngoài. Vừa lúc chiếc xe máy phóng đi bạt mạng.

Cậu Hai tay vát rựa, lên tiếng:

- Xổng rồi ba. – Ánh mắt ra chiều thất vọng.

Ông Tư liền cười nói:

- Không. Dính rồi. Không tin thì vào đấy rọi đèn mà xem.

Cả nhà xách đèn pin đến gần phía chuồng bò. Rọi đèn xuống dưới đất. Mấy đứa con ông Tư và bà vợ của ông “ồ” lên:

- Ba nói đúng. Dính rồi.

Chẳng là:

Ông Tư nghĩ ra một kế để bắt trộm. Ông chỉ đạo cho mấy đứa con buổi tối đến, lựa thời điểm thích hợp để đào một cái hồ sâu gần năm mét gần chuồng bò. Ông sai cậu Ba đi xin bảy miếng ván về ghép thành cái nắp đậy. Rồi sai cậu Hai đi cắt cỏ bò để ban ngày phủ lên miếng ván che mắt mọi người. Tối đến lại tiếp tục đào hố. Sau khi đã hoàn tất công việc, mới dùng tấm giấy màu lớn phủ lên trên mặt hố, còn rải cỏ lên trên để ngụy trang. Một tuần liền ông xích con Ki gần chuồng bò, cách miệng hố đã ngụy trang khoảng ba mét. Đất đào từ dưới hố lên được nhét vào mấy bao tải chất xung quanh để một lối đi duy nhất vào chỗ xích con Ki.

Bọn bắt trộm chó muốn tóm được con mồi chỉ có một con đường duy nhất đó là đi qua cái miệng hố đã được ngụy trang nối với một sợi dây cước dẫn vào nhà buột với cái lục lạc đầu giường ngủ ông Tư.

Bọn trộm chó thường đi một xe gắn máy với hai người, một kẻ đứng ngoài vặn ga, còn một đứa vào tận nơi để bắt chó. Ai dè vừa chui đầu vào đã đạp lên bề mặt tấm giấy, rơi tỏm xuống hố. Tên ở ngoài thấy tình hình bất ổn thì cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Để lại một tên còn nằm dưới hố, mình mẩy lấm lem phân bò.

Bà Tư phục chồng sát đất nói:

- Tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại cho đào cái miệng hố hình tròn?

Ông Tư cười đáp:

- Vừa gọn, vừa trơn như thế chúng sẽ không bò lên được. Hơn nữa, tôi có dự định chuyển chuồng bò đi nơi khác, còn nơi này sẽ đào một cái giếng. Sắp tới tôi cho thằng Hai và thằng Ba tiến hành công việc luôn. Tôi gom hai ba chuyện lại xử lý cùng một lúc, vừa bắt được trộm vừa đào được giếng. Đó gọi là “nhất tiễn hạ song điêu.” Khà khà khà…”

Bà Tư thất kinh, nói:

- Nhưng còn… lý do vì sao ông lại bảo tôi xúc phân bò cho vào hố?

Ông Tư giải thích:

- Làm như thế vừa cho bọn bất lương này nếm mùi phân bò, vừa để cho chúng không bị té gãy cổ. Đó coi như là ân huệ mà tôi dành cho bọn chúng rồi. Giả như, tôi thay phân bò bằng chong sắt thì chắc mấy tên này ăn đủ.

Cả nhà ông Tư cười ầm ĩ. Ngay đêm đó. Ông Tư gọi điện cho công an phường xuống bắt tên trộm giải đi.

Một tuần sau.

Ông Tư râu kẽm được tuyên dương trước tổ dân phố. Với danh hiệu: “Công dân xuất sắc, thông minh và đầy sáng tạo.”