Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343291

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3291 lượt.

uyện này không có ai đúng ai sai.

- Ngươi nên biết mục đích của ta khi làm như vậy.

Tần Khai thở dài.

- Từ thời cụ của ngươi đã bởi vì thất bại dưới tay của Trần gia ở trongtràng tranh đấu kia mà vẫn canh cánh trong lòng. Cơ hội này ta không thể buông tha.

- Con biết.

Minh Diệu gật gật đầu.

-Con bất quá cũng chỉ là một thứ hy sinh mà thôi, đuổi con ra khỏi nhà,như vậy Tần gia sẽ không có đương gia đời tiếp theo, như vậy cũng sẽkhông thể uy hiếp được vị trí của lão hồ ly kia. Con cũng nhìn ra được,lão đầu kia rất coi trọng quyền lực, cho dù Trần Tung Lâm kia khôngchết, hắn cũng sẽ không nhường lại vị trí. Hắn biết tuổi thọ của conngười là có hạn, cho nên toàn bộ phó hội trưởng đều là con người.

- Hơn nữa đây cũng là một cái cơ hội.

Tần Khai thở dài.

- Để ngươi lại trong cái hội này mới là cơ hội tốt nhất.

- Con không rõ.

Minh Diệu cau mày.

- Vì cái gì mà lại không bài trừ con ra bên ngoài.

- Ngươi là con ta.

Tần Khai trầm ngâm một chút.

- Có một số việc, ngươi không cần biết, chúng ta tự làm sẽ tốt hơn.

- Được rồi.

Minh Diệu nằm ở trên giường, so sánh ra thì tương đối thoải mái hơn lúc trước.

- Cha không nói con cũng sẽ không hỏi, tới lúc nên nói, cho dù con khônghỏi thì cha cũng sẽ nói. Con sẽ làm như lời cha nói, đi làm một ngườibình thường là được rồi.

- Tuy rằng ngươi đã mất đi linh lực, tacũng không hy vọng ngươi lại dính vào những chuyện có liên quan tới hắnvà linh giới. Nhưng mà ta biết ngươi là một người không chịu ngồi yên.

Tần Khai lấy ra một cái hộp nhỏ màu xanh.

- Cái này ngươi đem đi đi.

- Cái này cho con?

Minh Diệu chứng kiến cái hộp nhỏ kia thì ngẩn người.

- Đây chính là vật gia truyền của Tần gia, làm sao có thể…

- Sợ ngươi chọc phải phiền toái không có lực chống đỡ.

Tần Khai cười cười.

- Hơn nữa ta cảm thấy thứ này để ngươi cầm đi còn thích hợp hơn là để lại ở Tần gia.

Cái hộp nhỏ này Minh Diệu biết. Đây là tín vật truyền ngôi gia chủ của Tầngia, mỗi một đời truyền xuống một lần. Bên trong có ba thanh kiếm nhonhỏ. Theo thứ tự là Cổ Ấn, Trừ Tà và Yêu Lân. Ba thanh kiếm này đã lâulắm rồi không xuất hiện, dù sao thì chỉ có gia chủ mỗi đời mới có được.Nghe nói uy lực vô cùng. Cổ Ấn chủ thủ, kiếm trận vừa ra, kiên cố khônggì phá vỡ nổi. Yêu Lân chủ công, nhanh như tia chớp, không gì không pháđược. Mà Trừ Tà thì lại dựa vào việc hấp thu tà khí để phát huy tácdụng, có thể hấp thu tất cả mọi thứ dơ bẩn trên đời để hóa thành lựclượng của chính mình. Mà bây giờ Tần Khai lại đưa thứ này cho Minh Diệu, Minh Diệu cảm giác thấy có chút không đúng lắm.

- Việc mọi người cần phải làm có phải là rất nguy hiểm hay không?

Minh Diệu không có đón nhận lấy cái hộp trong tay Tần Khai.

- Cái này không cần ngươi quan tâm tới.

Tần Khai đặt cái hộp nhỏ màu xanh ở đầu giường Minh Diệu, xoay người đi ra khỏi phòng của Minh Diệu.

- Ngươi đã không còn là người của Tần gia nữa, mau chóng ly khai đi.

Nhìn thấy cái hộp nhỏ màu xanh đặt ở đầu giường, Minh Diệu càng nhíu chặtmày lại. Tuy nói là Minh Diệu vi phạm tổ huấn bị đuổi khỏi Tần gia,nhưng mà Minh Diệu cảm thấy được chuyện này cũng không đơn giản. Tuyrằng Tần Khai không nói, nhưng mà Minh Diệu cũng cảm thấy một chút. Tấtcả những chuyện này, giống như là Tần Khai đặc biệt để Minh Diệu đi rabên ngoài, làm như vậy là để bảo tồn cốt nhục của mình vậy.

MinhDiệu cảm giác có chút phẫn nộ, cũng có chút bất đắc dĩ. Chuyện kia nhấtđịnh là rất nguy hiểm, cho nên cha mới phải làm như vậy. Hơn nữa truyềnlại cả tín vật gia chủ cho hắn, nói như vậy rất có thể là toàn quân Tầngia sẽ bị tiêu diệt. Mà loại chuyện này Tần Khai cũng không để cho hắntham gia, Minh Diệu tự hỏi mình không phải là một người tham sống sợchết, cứ như vậy bị bài trừ ra bên ngoài khiến cho Minh Diệu có

một loại cảm giác bị vứt bỏ.

Nhưng mà bây giờ có nói gì thì cũng vô dụng, hắn có muốn cũng không giúp được gì. Minh Diệu mất đi linh lực, chỉ sợ là cả một người bình thường cũngkhông bằng. Minh diệu cũng có chút tức giận đối với phụ thân, đêm hôm đó cũng không phải hắn nói như vậy.

Hắn chỉ nói là lần này hắn đãlàm việc thái quá rồi, sẽ liên lụy đến Tần gia, cho nên muốn tự nhận tội trước mặt những người của hiệp hội. Theo hắn nghĩ, nhiều nhất thì cũngchỉ là khiển trách một phen, thật không ngờ lại đuổi hắn ra khỏi nhà.Cũng chính là ném hắn ra khỏi chuyện này.

Minh Diệu có chút phẫnnộ, mùi vị bị ném bỏ rất khó chịu. Hơn nữa loại vứt bỏ này, so với đơnthuần bị đuổi ra khỏi nhà còn làm cho người ta khó chấp nhận hơn. Cáicảm giác kia giống như là mình là một đứa trẻ, tùy thời đều cần được bảo vệ vậy, đuổi hắn đi ra khỏi nhà là vì không muốn hắn trở thành gánhnặng.

Oán hận trong lòng đối với phụ thân càng lúc càng lớn. Minh Diệu cảm giác có chút hốt hoảng, thậm chí hắn còn cảm thấy thực hoangđường. Cha đuổi hắn ra khỏi nhà, làm một tuồng kịch như


Old school Easter eggs.