Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343310
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3310 lượt.
ào cũng sẽ tìm được biện pháp để sửa chữa.
Tần Khai thở dài.
- Lấy cớ? Lấy cớ cái gì?
Minh Diệu hỏi.
- Diệu nhi, hãy nghe hết những lời ta nói sau đây, mỗi một câu cũng không được quên.
Vẻ mặt của Tần Khai trở nên nghiêm túc nhìn Minh Diệu.
- Chuyện này rất quan trọng.
Minh Diệu ở trong phòng mãi cho tới khi hừng đông, mặt trời mọc lên cao thì Tần Khai mới đi ra khỏi phòng của Minh Diệu.
- Nhớ kỹ lời nói của ta, làm một người thường, không cần phải quá gây sự chú ý, tận cho đến một ngày ta cần đến ngươi.
- Đã rõ.
Minh Diệu gật gật đầu. Trên mặt của thiếu niên này, dường như chỉ trong vòng một đêm mà bớt đi mấy phần ngây thơ.
Hôm nay Tần gia có không ít người tới, hơn nữa đều là những nhân vật có uytín, danh dự ở trong linh giới. Trong hành lang có rất nhiều người ngồi. Diệp Tiểu Manh có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hết năm?
Diệp TiểuManh phe phẩy cái đuôi, đi tản bộ xung quanh, tìm kiếm thân ảnh của Minh Diệu, nhưng mà dù có đi khắp xung quanh, cũng không nhìn thấy đâu.
- Đông.
Một tiếng trống vang lên dọa cho Diệp Tiểu Manh hoảng sợ. Thanh âm làtruyền tới từ đại đường, Diệp Tiểu Manh quyết định đi xem ra có chuyệngì xảy ra.
Một lão nhân ngồi nhắm mắt lại ở ghế chủ vị trong đạiđường, dường như là đang dưỡng thần. Lão nhân này Diệp Tiểu Manh đã từng gặp qua, là hội trưởng của cái hiệp hội gì kia ấy. Đã từng nói chuyệnvới Tần Khai rất nhiều. Mà người thanh niên tên là Trần Lam kia lại đứng ở bên người lão nhân, mặt không chút thay đổi, nhưng mà trong ánh mắtvẫn mang theo một tia tức giận.
- Các vị…
Tần Khai đứng lên, mở miệng nói chuyện.
- Lần này tôi mời mọi người tới, là vì muốn thấy tên đệ tử bất hiếu củaTần gia chúng tôi, hắn đã làm trái với tổ huấn, đại nghịch bất đạo.Nghịch Tử Tần Diệu nghịch thiên mà đi, mưu toan khiến cho người chếtsống lại. Tổ huấn của Tần gia đã sớm có cảnh báo. Phàm là con cháu củaTần gia, không được tu luyện loại cấm thuật nghịch thiên này. Nghịch tửTần Diệu, không tôn trọng gia quy, làm trái thiên đạo, hôm nay liền trục xuất ra khỏi gia môn.
Tần Khai vỗ vỗ tay, hai người áp giải Minh Diệu từ phía sau đi vào đại đường, một tay đẩy Minh Diệu xuống. MinhDiệu cứ như vậy té ngã trên mặt đất.
- Tần Diệu ta hỏi ngươi, những cái ta vừa mới nói kia, có phải là sự thật hay không?
Thanh âm lạnh lùng của Tần Khai vang vọng ở trong hành lang.
- Không sai, là ta làm.
Minh Diệu cúi đầu, trong thanh âm không có một chút cảm tình.
- Thật sự là ta muốn dùng cấm thuật khiến cho tiểu bàn tử sống lại, nhưng mà đáng tiếc lại thất bại, ta thừa nhận.
- Một khi đã như vậy, vậy thì ta cũng không còn cái gì để nói.
Tần Khai gật gật đầu.
- Ta trục xuất ngươi khỏi Tần gia, ngươi có phục không?
- Tôi phục.
Minh Diệu ngẩng đầu lên, nhìn Tần Khai, trong ánh mắt kia vừa có chút không cam lòng, vừa có bi thương.
- Động thủ.
Tần Khai phất phất tay. Tần Lệ chậm rãi đi đến trước mặt Minh Diệu, giơ hai tay lên.
- Không được.
Tuy rằng Diệp Tiểu Manh không biết Tần Lệ muốn làm cái gì, nhưng mà cái kia tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhưng mà cái tiếng kêu kia củanàng, cũng không khiến cho người ta chú ý.
- Động thủ.
Tuy rằng trong lòng Tần Lệ có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể làm khác được. Linh lực lưu chuyển ở trên tay, nhất thời song chưởngvung lên. “Bành bạch” vài tiếng, đánh vào người Minh Diệu.
- A!
Minh Diệu thống khổ kêu lên. Hắn có thể cảm giác được, ở trong thân thể cóthứ gì đó bị đánh nát. Một cỗ bạch khí đậm đặc gần như thực chất từtrong thân thể Minh Diệu phát ra, vừa tiếp xúc với không khí liền rấtnhanh hóa thành vô hình.
Kia là linh khí. Mỗi một chưởng của TầnLệ đều chuẩn xác đánh vào yếu huyệt trên thân thể Minh Diệu. Phách kếtbị đánh nát, linh khí bị mất đi trói buộc, lập tức phát tán ra khỏi thân thể. Minh Diệu thấy cái cảm giác này so với tuổi thọ bị mạnh mẽ rút rakhỏi thân thể còn thống khổ hơn.
- Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Tần gia nữa.
Tần Khai quay đầu lại nói với Minh Diệu. Không được dùng họ Tần, cũng không được dùng tài nghệ của Tần gia, từ nay về sau ngươi không hề có bất kỳquan hệ gì đối với Tần gia, sinh tử do trời.
Minh Diệu nằm trênmặt đất, cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Diệp Tiểu Manh chạy đến bên người Minh Diệu, dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt củaMinh Diệu. Trên mặt của Minh Diệu hiện lên vẻ thống khổ, điều này khiếncho lòng của nàng quặn đau một trận.
Hai người áp giải Minh Diệu lúc đầu lại đi tới, nhấc Minh Diệu lên, đi về phía phòng khách riêng của đại đường.
- Đa tạ các vị đã bớt chút thời gian quý báu để đến Tần gia làm chứng cho sự việc hôm nay.
Tần Khai quay đầu lại, trên mặt không hề biểu lộ ra diễn cảm gì.
- Hậu đường