The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3325 lượt.

t ngăn cản tôi à?
- …
Minh Diệu ngậm chặt miệng, cùng đàn bà giảng đạo lý giống như đã biết rõ làhố lửa mà cũng muốn nhảy vào bên trong, vô cùng ngu xuẩn.
Haingười lại lần nữa đi tới tòa nhà cũ mà Vương Đại Trụ ở lại, Minh Diệumới vừa dừng xe, Từ Mẫn liền vội vàng xông vào cổng tò vò.
- A, thật xin lỗi!
Từ Mẫn hung hăng đụng trúng trên người một người đàn ông vừa đi ra.
- Không sao.
Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, vội vàng rời đi. Từ Mẫn quay đầu nhìnlại, người đàn ông trung niên kia thật to con, nhưng bởi vì đội mũ lưỡitrai kéo tới thật thấp vì vậy Từ Mẫn cũng không hề nhìn thấy rõ được mặt của hắn, Từ Mẫn cảm giác người đàn ông kia có chút kỳ quái, quỷ quỷ túy túy.
- Không nên gấp, tôi còn muốn lấy vài thứ nữa, chờ tôi!
Minh Diệu bước xuống xe, người đàn ông đã sớm biến mất ngay khúc quanh, Minh Diệu chỉ nhìn thấy được bóng lưng.
- Chuyện gì?
Minh Diệu nhìn thấy Từ Mẫn ngơ ngác đứng tại chỗ sững sờ bèn hỏi một câu.
- Người đàn ông vừa rồi cậu nhìn thấy không?
Từ Mẫn hỏi Minh Diệu.
- Người đàn ông? Không có à? Chuyện gì?
Minh Diệu thật kỳ quái gãi gãi đầu, không nghĩ tới Minh Diệu vừa gãi liền phát hiện trên đầu mình sưng lên mấy cục u lớn.
- Wow, trên đầu sưng nhiều cục u a, chị hạ thủ thật ác độc.
- Đáng đời!
Lời của Minh Diệu dời đi lực chú ý của Từ Mẫn:
- Ai bảo cậu không ngoan!
- Tôi đã sắp ba mươi tuổi rồi, đừng cứ xem tôi là đứa con nít có được hay không?
Minh Diệu rất không hài lòng với khẩu khí nói chuyện của Từ Mẫn.
- Hừ, ở trong mắt tôi, cậu vẫn luôn là con nít, chưa từng trưởng thành.
Từ Mẫn nhìn Minh Diệu, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu.
- Bỏ đi, không thèm so đo với chị, chúng ta nhanh vào đi thôi.
Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn đi vào cổng tò vò.
Mặc dù Minh Diệu không nhìn thấy rõ người đàn ông kỳ quái mà Từ Mẫn đã nói, nhưng hắn nhạy cảm nhận ra một tia khác thường. Vì an toàn của Từ Mẫn,Minh Diệu xảo diệu dời đi lực chú ý của nàng, không cho nàng tiếp tụctruy cứu xuống.
- Mùi vị không tầm thường, mặc dù rất nhạt nhưng có thể xác định là một con yêu quái!
Trong lòng Minh Diệu thầm nghĩ:
- Có liên hệ gì với chuyện này hay không?


- Cậu xác định không vậy?
Từ Mẫn cùng Minh Diệu tìm kiếm thật lâu trong căn phòng của Vương Đại Trụ nhưng không hề phát hiện được đồ vật gì kỳ quái.
- Tôi cũng không dám xác định!
Minh Diệu sờ sờ cằm suy tư:
- Quỷ Yêu vô cùng đặc thù, tôi thật không dám khẳng định, nhưng chúng tađã tìm khắp cả phòng cũng không tìm được đồ vật gì liên hệ tới sợi lôngmàu vàng này.
- Vậy nó đã đi đâu?
Từ Mẫn cũng phạm vào khó khăn:
- Tôi đã hỏi hàng xóm chung quanh, ngoại trừ hai chúng ta cũng không còn người nào từng đi qua căn phòng này.
- Vậy cũng không nhất định.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Người có thể đi vào cũng không nhất định bị người khác nhìn thấy.
- Dùng những phương pháp thần thần bí bí của cậu đó sao?
Từ Mẫn thật không quá nguyện ý tiếp nhận phương pháp của Minh Diệu, dù sao những đồ vật kia thiếu hụt cảm giác tồn tại cùng cuộc sống thực tế thật quá xa.
- Ban đầu tôi cũng có cách đi vào không bị người nhìn thấy, chuyện như vậy tôi làm không chỉ một lần rồi!
Minh Diệu ở một bên tỏ vẻ rất đắc ý.
- Giỏi, rốt cục cậu chịu thừa nhận khi chưa được phép đã dám tiến vào hiện trường phát hiện vụ án.
Từ Mẫn đã tìm được chỗ đột phá đả kích khí diễm lớn lối của Minh Diệu:
- Chỉ bằng vào điều này tôi đã có thể bắt cậu!
- Có chứng cớ thì chị bắt đi!
Minh Diệu không chút quan tâm nhún nhún vai.
- Hừ hừ, cậu cho rằng cậu đang ở đâu đây? Đây là Trung Quốc, tôi chỉ cầnnói cậu có hiềm nghi thì có thể nhốt cậu 48 tiếng đồng hồ.
Từ Mẫn bẻ khớp ngón tay răng rắc đắc ý nhìn Minh Diệu.
- Được được được, xem như tôi sợ chị rồi đi, chị thắng!
Minh Diệu không quá nguyện ý tiếp tục dây dưa trong vấn đề này với Từ Mẫn.
- Chúng ta trở về cục cảnh sát.
- Trở về cục cảnh sát? Không điều tra nơi này nữa sao?
Từ Mẫn kỳ quái hỏi.
- Nơi này cũng không tra xét được cái gì, tôi nghĩ trở về cục cảnh sátvào phòng chứa xác xem kỹ lại một chút, tôi cảm thấy được chuyện Cungpháp y bị tập kích nhất định phải có liên lạc với Quỷ Yêu này.
Minh Diệu giải thích:
- Quỷ Yêu vào ban ngày không thể tự do hành động, phải dựa vào đồ vật nào đó. Tôi hoài nghi Quỷ Yêu đang lợi dụng thi thể mất tích của Vương ĐạiTrụ.
- Cậu muốn nói Quỷ Yêu bám vào thi thể của Vương Đại Trụ sao?
Từ Mẫn kinh hãi:
- Đó gọi là mượn xác hoàn hồn à?
- Rất khó nói.
Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn đi ra cửa:
- Bình thường mà nói quỷ hồn rất ít có thể khống chế được thân thể ngườisống. Những thứ gọi là mượn xác hoàn hồn vô cùng hiếm thấy, bởi vì từtrường của mỗi người đều không giống nhau, quỷ hồn cũng thế, quỷ hồnmuốn khống chế thân thể con người thì phải có từ trường cùng từ trườngngười đó thật gần sát nhau mới được. Nhưng tình huống như thế trong vạnngười không có được một, rất khó gặp được thích hợ