Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3324 lượt.
/>- Vậy cậu không sợ sao?
- Hoàn hảo…đã quen rồi!
Minh Diệu đẩy mắt kính đen nghĩ thầm:
- Cũng nhờ có mắt kính này, bằng không suốt ngày nhìn thấy quỷ hồn còn không phiền chết tôi sao!
- Vậy yêu thì sao? Có khác gì với phim Tây Du không?
Từ Mẫn tiếp tục hỏi.
- Không khác bao nhiêu đâu, trước khi loài người xuất hiện thì đã có yêuquái rồi. Ở giữa thiên địa có linh khí, cho nên yêu quái phần lớn làđộng vật cùng thực vật hấp thụ được thiên địa linh khí hoặc cơ duyên nào đó mà hình thành. Bởi vì loại tình huống này cũng ít khi thấy, cho nênyêu quái cũng không thấy nhiều trên thế gian này. Bởi vì hiện tại loàingười khai phá khắp địa cầu, hoàn cảnh tự nhiên bị phá hư tương đốinghiêm trọng, cho nên địa phương có thể tụ tập được thiên địa linh khícũng càng ngày càng ít, linh khí càng ngày càng mỏng manh, bây giờ yêuquái còn tồn tại phần lớn cũng là sống sót từ thời cổ đại, tiểu yêu được sinh ra trong tự nhiên đã cơ hồ không còn nhìn thấy, cho nên yêu quáihiện tại chỉ cần chết đi một người thì ít đi một, có một loại núp trongrừng rậm không người lui tới để tu luyện, khát vọng có thể được một ngày tu thành chánh quả. Dĩ nhiên cũng có một ít đã dung nhập vào trong xãhội loài người, chỉ là người bình thường không hay biết mà thôi.
Minh Diệu nói xong một tràng dài thở dốc một hơi.
- Yêu có hại người không?
- Bình thường mà nói thì sẽ không, có loại yêu quái chỉ muốn tu thànhchánh quả, hoặc dạo chơi nhân gian, cho nên rất ít hại người, trừ phi bị buộc bất đắc dĩ mới chịu xuất thủ.
- Vậy khi nãy hai người nói Quỷ Yêu là cái gì?
Hôm nay những câu hỏi của Từ Mẫn khá nhiều, Minh Diệu rất hối hận lúc ấykhông kiên trì bỏ nàng lại trong xe không cho nàng cùng đi theo tìm Lêbàn tử.
- Vốn tôi cũng không biết lại có vật này, cho nên mới đihỏi Lê bàn tử. Bởi vì mấy người chết rất giống bị ác quỷ hút đi sinhkhí, Lê bàn tử là năng lực giả duy nhất nuôi quỷ trong thành phố này,cho nên tôi mới tới thử thời vận, không ngờ để cho tôi thật sự đụngphải!
Minh Diệu vừa lái xe vừa lấy thuốc lá đưa lên miệng.
- Không cho phép hút thuốc, nói xong mới được hút.
Từ Mẫn giống như một bảo bảo hiếu kỳ, không chịu chờ đợi đòi biết đáp án.
Minh Diệu thở dài một hơi nói tiếp:
- Theo như cách nói của Lê bàn tử, hẳn là quái vật do con người tạo ra,nửa quỷ nửa yêu, bởi vì hồn phách thiện lương lại bị yêu khí chiếm cứ,thật hung ác, theo như tình huống bây giờ mà xem, nhưng con quỷ yêu nàyhẳn đã bị một năng lực giả nào đó rất mạnh mẽ tạo ra, chẳng những chúngta phải tìm được Quỷ Yêu hại người, còn phải tìm được người tạo Quỷ Yêu. Nhìn xem người kia e rằng không chỉ tạo ra một hai con, nếu để cho hắnthả ra, thật không biết sẽ rối loạn tới mức nào.
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
- Đi tới chỗ ở của Vương Đại Trụ nhìn xem một lần. Theo cách nói của Lêbàn tử, con Quỷ Yêu đang du đãng bên ngoài hẳn còn chưa hút đủ sinh khíngười sống, cho nên nhất định cần phải bám vào thứ gì đó mà ban ngàykhông cách nào hoạt động, chỉ có thể đợi ban đêm mới ra ngoài hại người. Chúng ta phải tranh thủ trước khi trời tối tìm đồ vật con Quỷ Yêu kiabám vào diệt trừ nó.
- Cậu đã biết đồ vật con Quỷ Yêu bám vào là thứ gì sao?
- Còn nhớ được tôi tìm thấy sợi lông màu vàng không?
- Nhớ được, không phải cậu đã nói là vô dụng sao?
- Phía trên có quỷ khí cùng yêu khí, hẳn là rơi xuống từ đồ vật nó bámvào, ở hiện trường hai nơi đều có cùng một loại đồ vật kia. Căn cứ theotình huống hai án kiện, trong nhà đều có bé gái, tôi khẳng định vật mànó bám vào hẳn phải là loại búp bê đồ chơi của trẻ con.
- Chuyện trọng yếu như vậy cậu còn không chịu nói sớm với tôi!
Từ Mẫn giận dữ căm phẫn hung hăng gõ lên đầu Minh
Diệu lần nữa.
- Đau quá a…
Minh Diệu dùng một tay che đầu:
- Tôi còn chưa dám xác định vì vậy không nói cho chị nghe thôi.
Trong lòng Minh Diệu lại âm thầm nghĩ:
- Tiểu Manh, sau này tôi sẽ không đánh đầu cô nữa, thật sự là bị báo ứng!
- Đúng rồi, chỗ ở của Lê bàn tử thật sự là kỳ quái, vì sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua?
Từ Mẫn cố gắng nhớ lại vị trí vừa đi tới nhà Lê bàn tử.
- Không cần suy nghĩ nữa, người bình thường không tìm được nơi đó đâu.
Minh Diệu thừa dịp Từ Mẫn không chú ý châm điếu thuốc thật nhanh:
- Nơi đó tựa hồ không còn thuộc về phạm vi dương gian rồi, nuôi quỷ tự nhiên không thể ở chỗ có dương khí quá nặng.
- Ý cậu nói vừa rồi chỗ cậu mang tôi đi đã không phải dương gian sao?
Từ Mẫn kinh hãi.
- Xem như là địa giới nửa âm nửa dương đi.
Minh Diệu thản nhiên phun ra một ngụm khói thuốc.
- Cậu lại dám mang tôi đến loại địa phương như vậy, gặp nguy hiểm thì làm sao?
Từ Mẫn lại hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu.
- A, đau nha, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ biến thành Thích Ca Mâu Ni mất thôi!
Minh Diệu cảm giác trên đầu đều sưng thành từng khối u:
- Không phải tại chị cứ đòi đi theo tôi sao?
- Tôi đòi đi theo thì cậu lại dẫn tôi đi sao?
Từ Mẫn càng nói càng tức giận:
- Cậu không biế