Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3346 lượt.

đỉnh đầu lập tức có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chạm mặt ậptới chính là một đoàn vật thể trắng muốt, trực tiếp đem đầu của MinhDiệu vùi vào bên trong, mặc dù mềm mại trắng mịn, nhưng Minh Diệu khônghề cảm giác được mình có được bao nhiêu may mắn.
- Ngô…mắt kính của tôi…thở không được nữa…
Minh Diệu thầm nghĩ phải chạy trốn, nhưng vừa đưa tay lên liền mò trúng lànda nhẵn nhụi mềm mại, tiếp theo là tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mặc dù thanhâm không lớn, nhưng có thể đảm bảo bị tất cả mọi người bên ngoài nghethấy.
- A, anh thật là hư hỏng, vừa tiến vào đã sờ người ta…
Giọng nữ ngọt ngào nũng nịu vẫn thật dễ nghe, nhưng Minh Diệu nghe vào tailại giống như tiếng chuông tử thần không hề khác biệt.
- Cứu mạng…đừng…
Tiếng cầu cứu yếu ớt của Minh Diệu nghe thật sự vô lực, Minh Diệu cảm giác mình sắp sửa bay lên bầu trời xanh lam kia mất rồi.
- Hô hô…thật là thoải mái.
Ada buông tay ra, Minh Diệu lại một lần có được cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.
- Hô…hô…
Minh Diệu thở dốc từng hơi không khí thanh tân.
- Có thể sau này đừng dùng chiêu này có được không … điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng.
- Hô hô…
Ada đắc ý che miệng nhỏ giọng cười:
- Cái này cậu nói thật không tính, phải xem tâm tình của tôi thế nào đã.
- Uy, không nên được voi đòi tiên!
Minh Diệu ngồi ngửa thở hào hển, vừa rồi bị thiếu dưỡng khí khiến cho đầu của hắn có chút mê muội.
- Ô ô ô ô…
Minh Diệu không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm thụ được ánh mắt tràn đầy nước mắt có thể biểu diễn được bất cứ lúc nào của Ada.
- Là cậu đáp ứng chờ khi thương thế của người ta khỏe lại sẽ theo ngườita đi dạo phố, không nghĩ tới cậu lại là người vô tình vô nghĩa, ngườita là vì giúp cậu nên mới bị thương…
Minh Diệu cảm giác mình cònnhanh muốn hôn mê hơn hồi nãy, nếu như còn chậm trễ ngăn cản Ada, khôngbiết nàng còn có thể thêu dệt nội dung vở kịch cẩu huyết như thế nào,cái gì là người thứ ba, cái gì là ngoại tình, cái gì là đàn ông có tiềnlại vứt bỏ bạn gái…
- Được được được, tôi sai lầm rồi, tôi sailầm rồi không được sao, chị thích làm sao hành hạ tôi cũng được cả, tôikhông dám có một câu oán hận nào.
- Hì hì, vậy thì còn được. Hôm nay cậu phải cùng tôi đi dạo tới khi tôi tận hứng mới thôi.
Trong nháy mắt Ada liền thu hồi nước mắt như lập tức sẽ chảy ra, không có đạo diễn tìm nàng đóng phim đúng thật là phí của trời.
- Gọi tôi đi vào làm gì thì nói mau!
Minh Diệu chống đỡ đầu gối nửa ngồi, để cho máu nhanh chóng quay về não bộ,giảm bớt bệnh trạng mê muội lúc này. Trước mắt là đôi đùi đẹp lộ rangoài làn váy của Ada, Minh Diệu cảm giác dòng máu đang chảy nhanh trong não bộ của mình.
- A, tôi gọi cậu vào là giúp tôi xem thử chiếc áo lót này như thế nào, xứng với tôi hay không?
Ada nhẹ xoay một vòng.
Minh Diệu ngẩng đầu, chiếc áo lót bằng tơ lụa màu đỏ như lửa căn bản khôngbao vây được bộ ngực ngạo nhân của Ada, hơn phân nửa da thịt trắng nõnlộ ra bên ngoài, thậm chí mơ hồ còn có thể thấy được nụ hoa màu hồngphấn cùng khe rãnh thật sâu tới mức từ góc độ của Minh Diệu nhìn vàocũng không thấy đáy.
- Phốc…
Máu mũi Minh Diệu trong nháy mắt giống như cơn hồng thủy không cách nào ngăn trở phun mạnh ra ngoài.
- A!
Ada thấy Minh Diệu phun máu mũi, tựa hồ bị sợ hết hồn, lớn tiếng hô lên,thanh âm kia đủ làm cho mọi người bên ngoài cửa hàng cũng có thể nghethấy.
- Darling, anh chỉ một chút đã phun nhiều như vậy nha, thật nhiều a…
Minh Diệu cảm giác thế giới trước mắt dần dần mất đi màu sắc…
Ada ôm lấy cánh tay Minh Diệu đi ra khỏi cửa hàng nội y, Minh Diệu cầm bốnnăm chiếc túi vẻ mặt nhăn nhó như khổ qua, gương mặt vốn thật tinh thầnhiện tại đã biến thành ủ rũ. Nhớ tới ánh mắt quái dị lúc trả tiền vừarồi, Minh Diệu thật sự rất muốn đi lên tòa lầu năm mươi tầng nhảy xuống.
- A, kế tiếp là cửa hàng này đi!
Ada giống như không có chuyện gì, vô cùng hưng phấn ra ra vào vào từng cửahàng, những chiếc túi trong tay Minh Diệu càng ngày càng nhiều.
- Này…
Đi dạo suốt ba giờ sau, Minh Diệu cảm giác mình giống như phạm nhân thờicổ đại phạm vào tội lớn, bị làm thành nhân côn, hai tay lẫn hai chân đều không còn nằm trên thân thể của mình.
- Chị đói chưa…chúng ta đi ăn cơm đi…cùng lắm thì tôi mời khách!
- A, có thật không? Hôm nay kẻ vắt cổ chày ra nước cũng muốn đẻ trứng sao?
Đề nghị của Minh Diệu liền làm Ada giật mình.
- Cho tới bây giờ cậu luôn vắt cổ chày ra nước, hôm nay làm sao chịu đổi tính rồi?
- Đó là tự nhiên, nếu như tiếp tục đi dạo kiểu thế này, ngày mai tôi sẽđược đăng lên báo, một thanh niên ở trong trung tâm thương mại vì quámệt mà chết – Minh Diệu thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại mở miệng:
- A, thật sự, tôi mời khách, ăn gì cũng được.
Minh Diệu làm ra bộ dạng như thật hào phóng lớn tiếng nói, sau khi nói xong lại thoáng suy nghĩ một chút, bổ sung:
- Tốt nhất không nên quá đắt.
- Ngao…
Lời bảo đảm của Minh Diệu làm Ada cao hứng nhảy lên:
- Vậy thì ăn rẻ một chút, đi Pizza H