Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343778
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3778 lượt.
>Ada ngẩng đầu, thật nhanh ôm lấy cổ Minh Diệu hôn lên mặt hắn một cái.
- Biết gì không? Hôm nay tôi thật sự cao hứng, bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi, cảm ơn cậu.
- Ân…sinh nhật vui vẻ…sớm biết hôm nay là sinh nhật của chị, bữa cơm kia hãy để cho tôi mời khách thì tốt hơn.
Minh Diệu có chút ngượng ngùng, cuối cùng bữa cơm kia do Ada trả tiền.
- Không sao, chỉ cần cậu đi chung với tôi, tôi đã cao hứng lắm rồi.
Ada ôm chặt cổ Minh Diệu, không chịu buông tay.
- Nhưng tôi còn muốn có một phần quà sinh nhật.
- Quà sinh nhật?
Minh Diệu sửng sốt một thoáng:
- Chị thích cái gì? Tôi đi mua ngay bây giờ!
- Không cần mua!
Ada nhìn vào ánh mắt Minh Diệu làm cho hắn có cảm giác không tốt.
- Cậu có thể lấy mắt kính xuống cho tôi xem ánh mắt của cậu một chút được không?
- Lại muốn xem?
Minh Diệu gãi gãi đầu, tránh né ánh mắt Ada:
- Không tốt lắm đâu, bây giờ là buổi tối, loại đồ vật kia ra ngoài nhiều lắm, lần sau có được hay không?
- Không, tôi muốn nhìn bây giờ thôi!
Ada lôi kéo Minh Diệu không ngừng kêu lên, Minh Diệu thật sự không thể hiểu được cô gái này vì sao lại có nhiều khí lực đến như vậy.
- Được rồi được rồi, nhìn, cho chị nhìn xem.
Minh Diệu thật sự không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem nhữngtúi xách gom lại trong tay, tháo xuống chiếc kính đen nhìn qua vô cùngquê mùa buồn nôn kia.
- Này, như vậy hài lòng chưa?
Minh Diệu không dám nhìn thẳng Ada.
- Hư, đừng nói chuyện, nhìn tôi đi, để cho tôi nhìn cậu thật kỹ.
Ada ngăn trở lời của Minh Diệu.
- Thỏa mãn nguyện vọng sinh nhật của tôi nào!
Minh Diệu thật sự không còn cách nào, ánh mắt nhìn thẳng mắt Ada. Đôi mắtxanh thẳm của Ada tràn đầy vẻ hấp dẫn, dưới ánh trăng, đôi môi đỏ mọngkiều diễm ướt át làm trái tim Minh Diệu đập dồn dập, Minh Diệu cúi đầuxuống, muốn hôn lên đôi môi mềm mại mê người kia.
- Linh linh linh…
Tiếng chuông điện thoại di động vang lên không đúng lúc, thức tỉnh hai người đang chìm đắm trong không khí mập mờ.
- A, là Tiểu Manh, tôi phải đi.
Minh Diệu hơi đỏ mặt, vội vội vàng vàng tắt di động xoay người xuống lầu.
Ada vốn định ngăn cản Minh Diệu rời đi, nhưng suy nghĩ lại, vẫn không nói ra khỏi miệng, tùy ý cho
Minh Diệu biến mất trong tầm mắt nàng nơi khúc quanh thang lầu.
- Hô…
Ada thở dài một hơi:
- Bỏ đi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.
Nàng lấy ra một chìa khóa trong túi xách mở cửa.
Mở cửa phòng, Ada đem toàn bộ túi xách hôm nay mua được ném lên sô pha, đi vào phòng tắm.
Tắm rửa xong, Ada chỉ khoác chiếc khăn tắm ngồi trên chiếc ghế cạnh tủrượu, rót một ly rượu đỏ cho mình, cũng không vội uống, chỉ cầm ly rượunhẹ nhàng loạng choạng nhìn chất rượu nhỏ đỏ tươi đang xoay tròn trongly.
- Thật mê người a…
Trong đầu Ada vẫn không cách nàoquên được đôi mắt trong suốt như trẻ con của Minh Diệu, ở lần đầu tiênnhìn thấy ánh mắt của Minh Diệu, Ada đã bị đôi mắt sáng ngời trong suốtkia làm mê hoặc thật sâu.
- Một người đã sống nhiều năm trong xãhội tràn đầy nhơ bẩn xấu xa này, tại sao có được đôi mắt trong suốt tinh thuần đến như thế?
Ada uống cạn ly rượu, nhìn ra vầng trăng sáng ngời ngoài cửa sổ ngơ ngác xuất thần.
- Tích!
Thanh âm máy vi tính vang lên đem Ada từ thế giới đồng thoại riêng mình quaytrở lại, một người thanh niên trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện trên màn hìnhvi tính, mái tóc màu vàng chải thật chỉnh tề, có đôi mắt xanh thẳm giống Ada như đúc, ánh mắt thật đoạt tâm phách người.
- Ada, sinh nhật vui vẻ!
Thanh âm người đàn ông từ trong máy truyền tới, tràn đầy từ tính.
- Cảm ơn!
Ada nở nụ cười, nhìn qua có chút miễn cưỡng.
- Sao vậy, có chuyện không vui sao?
Người đàn ông tóc vàng cười cười:
- Tôi tặng lễ vật đã nhận được chưa?
- Ân, nhận được rồi, tôi rất thích!
Ada vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắc:
- Cảm ơn anh, Hawk.
- Đừng khách sáo, chỉ cần cô thích là được rồi, thời gian không còn sớm, tôi không quấy rầy cô nghỉ ngơi.
Hawk nhìn thấy cảm xúc của Ada không cao, rất thức thời chặt đứt liên lạc.
- Hô…
Ada nhìn lên quả cầu thủy tinh trong suốt đặt trên bàn, ngay cả cái bệ khảm kim cương cũng có vẻ không ít tiền.
- Thật ra thì anh vốn không biết tôi cần điều gì…
Ada đứng dậy, cởi bỏ khăn tắm, thân thể mê người dưới ánh trăng tản ra ánh sáng xanh biếc.
Khi đã cởi hết khăn tắm, không biết do cố ý hoặc vô tình, khăn tắm phủ kín quả cầu thủy tinh cao quý mà xinh đẹp trên bàn.
Ada nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn vầng trăng vắng lạnh rơi ánh sángbàng bạc trên đầu giường, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phátsinh từ lần đầu tiên gặp được Minh Diệu, an tĩnh dần dần chìm vào giấcngủ, khóe miệng còn hiện lên nụ cười mê người.
5
Đêm khuya vô cùng yên tĩnh, trong vũ trường vô cùng huyên náo, ánh đènlúc sáng lúc tối liên tục chớp tắt, không khí vô cùng mập mờ, từng đôinam nữ tinh lực dư thừa đang ở trên sàn nhảy điên cuồng uốn éo thân thểmình, phát tiết lòng bất mãn đối với thế gi