
Thiên Thần Bóng Tối (Phần 1)
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342659
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2659 lượt.
ơi tuổi, ấm áp mà không mãnh liệt. Minh Diệu duỗi lưng, đem cảm giác trầm úc bên trong phòng xác quét sạch.
- Tiểu Ngọc, cảm giác được chút gì không?
Minh Diệu vỗ vỗ chiếc ngẫn ngọc trong túi áo.
- Mùi vị rất nồng liệt, cô gái này bị người dùng hắc ma pháp giết chết, nhưng là loại cụ thể nào thì tôi cũng không xác định, dù sao tôi đối với mấy thứ này cũng không quen thuộc lắm.
Hoài Tố hiển nhiên đã lười tranh luận với Minh Diệu về việc hắn gọi sai tên của nàng.
- Hắc ma pháp sao? Kỳ quái, đây không phải là đồ của người ngoại quốc, làm sao có thể chạy tới quốc gia chúng ta đây?
Minh Diệu suy nghĩ thật lâu.
- Không có biện pháp, chỉ đành tìm nàng hỗ trợ thôi.
- A, anh muốn đi tìm người đàn bà biến thái kia sao, tôi không đi, tôi muốn trở về.
Hoài Tố nóng nảy, xem ra đối với việc Minh Diệu muốn đi tìm người hỗ trợ có ý kiến rất lớn.
- Làm ơn, tôi không muốn thấy nàng, mỗi lần thấy nàng là nàng cứ nhìn chằm chằm tôi, để cho tôi về phòng làm việc trước đã.
- Được rồi.
Thật ra Minh Diệu cũng rất nhức đầu đối với việc đi gặp người kia, nhưng không có biện pháp, ở trong thành thị này chỉ có nàng hiểu rõ về ma pháp quái vật phương tây mà thôi.
Ngồi lên xe taxi quay về phòng làm việc cất kỹ nhẫn ngọc, Minh Diệu lại đi tới tòa lầu Di Hòa nằm tại Trung Lộ Hong Kong.
Bên dưới tòa lầu Di Hòa, Minh Diệu đứng bên đường nhìn lên, không thểphủ nhận có thể ở loại địa phương này thuê được phòng làm việc, nhấtđịnh cũng là người rất có tiền, nếu tính một năm tiền thuê chẳng khácnào một năm thu nhập của Minh Diệu.
Minh Diệu thở dài đi vào đại sảnh, một bảo an cản hắn lại.
- Thật xin lỗi tiên sinh, anh muốn đi đâu?
Nhân viên bảo an dùng ánh mắt đề phòng đánh giá Minh Diệu, người ra vào nơinày đều mang giày tây, mái tóc chải láng mướt như giày da, rất ít khinhìn thấy người nào mặc loại áo khoác hàng vỉa hè như Minh Diệu, đầu tóc còn rối loạn hơn cả tổ chim.
- Tôi đến 1309, trung tâm nghiên cứu văn hóa Maya, chúng tôi có hẹn trước.
Minh Diệu cũng không bất mãn với thái độ của nhân viên bảo an, xã hội bây giờ dựa vào quần áo nhận thức cũng đã thành trào lưu.
- Mời đi đăng ký một chút.
Nhân viên bảo an nhìn Minh Diệu, cũng phải, khách nhân đi lên 1309 có khôngít người đều là lôi thôi lếch thếch như thế. Nói không chừng là một khoa học gia hay một nhà thám hiểm nào đó, nhóm người này cũng thật là biếnthái, nhân viên bảo an âm thầm nghĩ.
Viết một tên giả trên quyển đăng ký ở lầu một, Minh Diệu đi vào thang máy.
- Có lầu 13 lại không có lầu 14, mê tín của người ngoại quốc ở tại TrungQuốc không có tác dụng a, cô gái bị hắc ma pháp hại chết…đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?
Minh Diệu nhìn số nhảy trong thang máy suy nghĩ
Đi chung thang máy là một nhân sĩ tinh anh đang len lén đánh giá MinhDiệu, không hẹn mà giữ khoảng cách với hắn, tựa hồ đang lo lắng trênngười Minh Diệu có vật gì dơ bẩn dính lên người mình.
Đi ra thang máy, từ rất xa Minh Diệu đã nhìn thấy một tấm biển sáng ngời: Trung tâm nghiên cứu văn hóa Maya.
Hít sâu vài hơi, Minh Diệu tựa hồ đang hạ quyết tâm thật lớn, chậm rãi đẩy cánh cửa thủy tinh.
Gọi là trung tâm nghiên cứu, thật ra chỉ là một gian phòng làm việc cũngkhông lớn lắm. Một nữ thư ký tràn ngập khí tức thanh xuân ngồi sau quầy, nữ thư ký nhìn thấy Minh Diệu đẩy cửa nhưng do dự không muốn tiến vào,thoáng cười thầm, đứng dậy chào hỏi:
- Minh tiên sinh, anh tới rồi, tìm chị Ada đi, chị ấy ở bên trong.
- Uhm, tự tôi vào được rồi.
Đã bị phát hiện, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là đi vào trong.
- Lần này thanh âm nhỏ một chút nhé, lần trước đã hù dọa khách nhân bỏ chạy hết đó.
Nữ thư ký che miệng cười trêu chọc.
- Đáng bị đòn, trẻ con không nên nói lung tung.
Gương mặt Minh Diệu chợt đỏ lên, hít sâu một hơi gõ cửa phòng làm việc.
- Come in, please.
Trong phòng làm việc truyền ra thanh âm rất dễ nghe của một cô gái.
Minh Diệu xoa xoa bàn tay, đẩy cửa đi vào.
Một cô gái có mái tóc quăn rám nắng xinh đẹp đang chuyên tâm dùng kính hiển vi xem xét một viên đá cũ kỹ, đôi chân thon dài trắng nõn bên dưới lớpquần màu đen làm người ta mơ màng. Cô gái khom người, bờ mông tròn trịalộ ra càng thêm mê người, Minh Diệu chợt cảm thấy trong miệng mình cóchút khô nóng.
- Chị Ada, tôi có việc tìm chị hỗ trợ.
Minh Diệu nhẹ nhàng nói một câu, bản thân hắn cũng cảm thấy ngữ điệu của mình có chút kỳ quái.
- A…tiểu Minh rốt cục tới rồi, tôi đã chờ anh suốt buổi trưa đó.
Nghe được thanh âm của Minh Diệu, cô gái cao hứng đặt viên đá xuống xoay người lao đến.
- A, đừng…
Minh Diệu còn chưa kịp nói xong, cô gái đã nhảy dựng lên ôm lấy đầu của hắn, ghì xuống bộ ngực cao vút mềm mại của mình.
- Ngô, thật khổ quá…thở không nổi nữa rồi…
Minh Diệu cảm giác trước mắt trắng xóa, tựa hồ có thiên sứ đang vẫy tay với hắn.
- Không phải là đầu trâu mặt ngựa sao, tại sao lại gặp thiên sứ a!
Minh Diệu xuất hiện ảo giác tử vong thật nhiều lần, đầu óc có chút khô