
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342819
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2819 lượt.
chúng ta cũng không bù nổi cái mất.
- Ngươi muốn làm như thế nào?
- Rất đơn giản, nếu vào không được, như vậy chúng ta sẽ không đi vào là được.
Minh Diệu nói tiếp.
- Theo như ta được biết, vô hình hỏa chúc của Bát Hoang Huyền Hỏa trận là trận pháp chí dương chí cương, điều này có đúng vậy không?
- Đúng vậy.
Phạm Đồng gật gật đầu.
- Huyền Hỏa có thể đốt hết mọi đồ vật này nọ.
- Vậy là được rồi.
Minh Diệu gật gật đầu.
- Hỏa thuần dương, quỷ thuần âm, âm dương tương khắc, đây là lẽ thường.Sau khi bày ra Huyền Hỏa trận, ngươi chỉ cần khống chết lực lượng vâycái kết giới lại. Tuy rằng không thể trực tiếp tác dụng đến bên trongkết giới, nhưng mà ta nghĩ trận pháp kia chỉ sợ cũng có thể nướng chếtnữ quỷ ở trong kết giới kia. Mà quỷ sứ cũng là quỷ, cũng thuần âm, Huyền Hỏa cũng có ảnh hưởng đối với hắn. Nhưng mà quỷ sứ dù sao cũng là nhânviên chính thức của Địa Phủ, chỉ khác là so với Quỷ Hồn bình thường thìcường tráng hơn. Như vậy thì đến lúc nữ quỷ kia bị nướng chết thì quỷ sứ hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Nhiều nhất chỉ là bị thương nhưng mà tuyệt đối không thể chết được. Phương pháp này có thể giết chết được nữ quỷ mà lại không làm ảnh hưởng đến quỷ sứ. Cho nên chúng ta cũng bớtđược phiền toái nhất cử lưỡng tiện, chỉ hao phí tinh lực nhiều hơn mộtchút mà thôi.
- Hao phí chút tinh lực đó là cái gì, ta còn muốn cho tên quỷ sứ kia ăn nhiều đau khổ một chút mới tốt.
Phạm Đồng nhếch môi nở nụ cười.
- Biện pháp này của ngươi không tệ, ấn tượng của ta đối với ngươi ngày càng cao.
- Minh Diệu, làm sao chú có thể tàn nhẫn như vậy.
Diệp Tiểu Manh thực sự là không nhịn được nữa, chạy tới chỗ Minh Diệu giơ cái chân nhỏ nên đá cho hắn một cước.
- Loại hành vi thất đức như vậy mà chú cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là ta đã nhìn nhầm chú.
- A! Đau quá. Cô lại dám đánh tôi.
Minh Diệu ôm chân trực tiếp nhảy tại chỗ.
- Dứt mất rồi, đứt mất rồi.
- Trông người của ngươi cho kỹ, đừng có tới gây phiền toái cho ta.
Phạm Đồng phất phất tay, không để ý tới Minh Diệu đang tranh chấp với Diệp Tiểu Manh.
- Bằng không ta sẽ không khách khí đâu.
Phạm Đồng làm một cái pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Những đạo phù chúđang huyền phù trên không trung kia bỗng nhấp nhoáng hào quang. Từng đạo kim tuyết xuất hiện ở trong không khí, hợp thành một cái đồ hình kỳquái.
- Bày trận.
Phạm Đồng hét lớn một tiếng, trong không khí mạnh mẽ dấy lên một ngon lửa hồng. Ngọn lửa mày đỏ che kín lấy cáikết giới bảo hộ quỷ sứ. Hỏa diễm kia thiêu đốt tương đối mãnh liệt. Diệp Tiểu Manh đứng ở cách đó thật xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt khí khiến cho người ta ngạt thở. Dường như là hỏa diễm kia trong nháymắt đã thiêu đốt tất cả dưỡng khí ở trong không khí vậy.
Minh Diệu ở một bên cẩn thận xem thủ pháp của Phạm Đồng, trong lòng không ngừng tính toán gì đó.
Ngọn lửa thiêu đốt rất mãnh liệt, Diệp Tiểu Manh chỉ có thể nhìn hỏa diễmkia bao trùm hết cả kết giới. Từ đàng xa nhìn lại giống như một hỏa cầukhổng lồ đang bị thiêu đốt. Căn bản là không nhìn được bộ dạng của nữquỷ ở bên trong kết giới. Nhưng mà ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ ở trong kết giới truyền ra.
- Ha ha ha ha ha ha ha.
Pham Đồng lớn tiếng nở nụ cười.
- Tượu mời không uống lại thích uống tượu phạt, đây là kết cục.
- Ta sẽ nhớ rõ ngươi.
Thanh âm của quỷ sứ từ trong quả cầu lửa truyền đến.
- Trừ phi là ta chết, nếu không nhất định ta sẽ báo đáp ngươi.
Tiếng kêu thảm thiết của nữ quỷ càng ngày càng yếu, chậm rãi biến mất. PhạmĐồng cảm thấy thời gian đã không sai biết lắm, liền giảm bớt lực lượngcủa trận pháp một chút. Ngọn lửa dần dần tán đi, miễn cưỡng có thể chứng kiến tình huốn bên trong kết giới. Quỷ sứ nằm ở trên mặt đất, giống như đã mất đi tri giác, mà nữ quỷ kia đã không còn thấy đâu.
- Nữ quỷ kia…đâu rồi ?
Diệp Tiểu Manh quay đầu hỏi Minh Diệu đang đứng ở bên người.
- Hẳn là đã tan thành tro bụi rồi chứ sao.
Minh Diệu thở dài.
- Dù sao thì lực trước đã rất hư nhược rồi, lại bị dương hỏa đốt như vậy, rất nhanh sẽ bị tiêu thất mất.
- Chuyện còn lại, ta sẽ mặc kệ.
Phạm Đồng thu hồi trận pháp, phủi phủi bụi đất trên quần áo.
- Cái người ta đã bắt được kia, liền giao cho ngươi. Chuyện tình người sống ta mặc kệ.
Minh diệu nhìn thoáng qua Tống Tân còn đang nằm hôn mê, bị Phạm Đồng đánh cho không còn hình người.
- Vừa đúng lúc ta còn có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn, giao cho ta là được rồi.
- Sau khi nhận được thông báo của hiệp hội, hãy mau chóng đến trình diện.
Phạm đồng nói sau, vỗ vỗ bả vai của Minh Diệu.
- Ta thực sự rất chờ mong!
Minh Diệu đi qua, đỡ quỷ sứ đang nằm