
Chuyện xảy ra trên con tàu tốc hành Phương Đông - Phần 01: Những dữ kiện
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1342695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2695 lượt.
trên mặt đất dậy.
- Thế nào? Có thể đứng dậy được không?
Cầm cánh tay của quỷ sứ, Minh Diệu truyền một tia linh lực ra, trợ giúp quỷ sứ khôi phục một chút khí lực.
- Không chết được.
Quỷ sứ cảm giác hơi dễ chịu hơn một chút.
- Lần sau ngàn vạn lần không nên để ta gặp lại tên kia, nếu không nhất định ta sẽ không hạ thủ lưu tình.
- Nữ quỷ kia thì thế nào?
Diệp Tiểu Manh đi qua, có chút bận tâm. Uy lực khủng bố của Huyền Hỏa trậnkia nàng cũng đã nhìn thấy, cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết thêlương của nữ quỷ kia, chỉ sợ nữ quỷ kia cũng không chịu nội.
- Hẳn là không có việc gì.
Quỷ sứ móc ra một cái bình sứ nho nhỏ. Cái bình sứ này là vừa rồi Diệp Tiểu Manh che ở trước người hắn, khi tầm mắt của Phạm Đồng bị che đi đã lénđưa cho hắn. Vừa nhìn thấy cái bình sứ này của Diệp Tiểu Manh, hắn liềnbiết mình phải làm gì.
Trong lúc ngọn lửa của Huyền Hỏa trận chemất tầm mắt của Phạm Đồng, quỷ sứ cố ý để cho nữ quỷ kia kêu lên vàitiếng thảm thiết giống như là bị bỏng vậy, rất nhanh sau đó liền hút nữquỷ vào trong cái bình sứ Diệp Tiểu Manh đưa cho.
- Hẳn là không có chuyện gì.
Minh Diệu an ủi Diệp Tiểu Manh.
- Thứ này chính là bảo bối gia truyền của Lê bàn tử, nước lửa bất xâm,chuyên môn dùng để chữa thương cho Quỷ Hồn. Chút lửa như vậy, chỉ sợ nữquỷ kia ở bên trong ngay cả một chút nhiệt khí cũng không cảm giác thấy.
Quỷ sứ chậm rãi mở cái nắp bình sứ ta, một trận thanh quang hiện lên, nữquỷ kia lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, ngược lại so với trước kia nhìn còn tốt hơn nhiều.
- Nàng không sao chứ.
Quỷ sứ hỏi.
- Không có việc gì.
Nữ quỷ lắc lắc đầu, đỡ lấy cánh tay của quỷ sứ.
- Nhưng mà thân thể của anh…
- Ta không sao cả,
Quỷ sứ cười cười.
- Nghỉ ngơi vài ngày sẽ tốt hơn.
- Dù sao thì anh bị như thế này.
Nữ quỷ thở dài.
- Ta thiếu nợ anh nhiều lắm. mỗi lần ta có chuyện gì, anh luôn ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta. Ta bị người ta bắt nạt, anh lại đi tìm người ta đánhnhau, khi ta bị bệnh, anh chăm sóc cho ta. Ngay cả khi ta chết đi, cũnglà anh một mực quan tâm ta. Bây giờ anh còn làm như thế này, anh nói xem ta phải trả anh như thế nào đây.
- Cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn nàng hoàn trả.
Quỷ sứ cười cười.
- Là ta tự nguyện, không có liên quan đến ngươi.
Minh Diệu kéo Diệp Tiểu Manh đi qua một bên, để không gian cho quỷ sứ và nữ quỷ nói chuyện, hắn châm một điếu thuốc.
- Sao chú lại kéo tôi.
Diệp Tiểu Manh có chút bất mãn.
- Tôi còn muốn nghe chuyện xưa mà.
- Bớt nói nhảm đi, không thấy tình huống bây giờ sao.
Minh Diệu liếc nhìn nàng một cái.
- Không thấy được là hai người bọn họ đang có chuyện riêng muốn nói hay sao?
- Có chuyện gì mà muốn nói riêng hả?
Diệp Tiểu Manh bị Minh Diệu làm cho hồ đồ.
- Còn không hiểu sao?
Minh Diệu chỉ vào Tống Tân đang nằm hôn mê cách đó không xa.
- Cuộc tình tay ba, giữa người và quỷ, quỷ và quỷ. Tóm lại chính là ái tình như bong bóng xà phòng.
- Ý của chú là muốn nói vị quỷ sứ kia…Thật ra là có ý tứ đối với nữ quỷ kia.
Diệp Tiểu Manh giương cái miệng rộng lên, ngây ngẩn cả người.
- Cái này mà cô cũng không nhìn ra à, xét cho cùng thì cô có phải là người hiện đại hay không.
Minh Diệu khinh bỉ nhìn Diệp Tiểu Manh một cái.
- Nếu không có tình cảm, ai có thể làm được những việc như vậy. Tựa nhưtình cảm của nữ quỷ kia dành cho Tống Tân vậy. Cái vị quỷ sứ kia, chỉ sợ từ lúc còn sống đã có tình cảm đối với nữ quỷ kia rồi, chẳng qua làchưa từng thổ lộ ra mà thôi. Đây gọi là yêu thầm mà không dám nói.
Dập tắt điếu thuốc, Minh Diệu đi qua vỗ vỗ bả vai của quỷ sứ.
- Không sai biệt lắm, đã bận rộn cả đêm rồi, trởi cũng sắp sáng, cũng làthời điểm nên đi rồi, bằng không còn có thể gặp thêm phiền toái.
Quỷ sứ liếc mắt nhìn nữ quỷ một cái, có chút không đành lòng. Nữ quỷ cười cười, hướng về phía quỷ sứ gật gật đầu.
- Đã làm quỷ sứ rồi, đối với những chuyện này còn không hiểu được sao?
Minh Diệu nói với quỷ sứ.
- Sinh sinh tử tử, ly ly hợp hợp. Không có tử vong sẽ không có sinh ra,không có rời đi sẽ không có gặp lại một lần nữa. Đạo lý này không cầntôi phải nói với cậu, cậu hẳn là còn hiểu biết thấu đáo hơn tôi.
- Những đạo lý đó, tôi đều hiểu được, hiểu rất rõ ràng.
Quỷ sứ thở dài.
- Nhưng mà đặt ở trên người mình, vẫn còn có chút không buông xuống được.
- Ta phải đi thôi, đi đến địa phương ta cần phải đến.
Nữ quỷ kia mở miệng nói.
- Ta đã du đãng trên dương gian trong thời gian quá dài rồi, cũng đã làmrất nhiều chuyện không đúng, hãy nhân lúc ta còn chưa thay đổi chủ ý thì đưa ta đi đi.
Nói tới đây nàng quay lại nhìn Tống Tân đang nằm ở cách đó không xa, thở dài một hơi.
- Ta sợ ta sẽ không nhịn được mà thay đổi chủ ý, sẽ tiếp tục làm ra