
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341370
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1370 lượt.
ệu xong, mỉm cười cầm chén trà nhấp một ngụm.
- Tinh thần lực và độ nhanh nhẹn cao của Yêu Hồ sẽ phát huy vô cùng tinh tế trong “Vô hạn súng ống lưu” và “Gunkata”. Hơn nữa thích hợp đại đa số phó bản khủng bố. Điều khiển thực vật cũng có rất nhiều lựa chọn. Suy nghĩ của cháu thật là kỳ lạ, những thứ đó có vẻ không dễ dàng liên hệ với nhau.
Mặc Ly không dấu diếm kể hết những gì mình đã gặp cho Địch Khải nghe.
- Hơn nữa từng có một ít lính mới lựa chọn tăng cường tố chất thân thể, đổi súng ống vô hạn đạn cùng kỹ năng tu tiên, rất ít người tìm kiếm linh cảm từ anime. Rốt cục là tuổi trẻ a!
Nghe Địch Khải khích lệ, Mặc Ly ngại ngùng vẫy đuôi. Hiện tại cái đuôi lay động là phản ánh tâm tình biến hóa của cô.
Rất bất ngờ, gian phòng của Địch Khải bố trí theo phong cách Nhật Bản, một phòng trà cổ điển, có cửa trượt dán giấy vẽ hoa anh đào. Phong cách trang hoàng thanh nhã và tràn ngập hương trà. Nhưng Địch Khải lại là người Trung Quốc. Nghe nói trước khi tới đây, ông ấy từng là một quản gia chăm sóc hai vị thiếu gia tiểu thư con lai Trung Nhật.
Sau khi Địch Khải đến không gian này, đã trở thành một Kết Giới Sư, đặc biệt chịu trách nhiệm phòng ngự của đội ngũ, vô cùng thích hợp với năng lực của ông ấy.
- Nhưng chọn con đường rộng lớn như vậy, có nghĩa là cháu phải trả giá gấp nhiều lần người bình thường. Gunkata dung hợp thể thuật, thương thuật, kiếm thuật, cường hóa kỹ năng chỉ khiến cháu ‘biết’ nó chứ không phải là ‘sử dụng’ nó. Nếu như cháu nhất định chọn đi con đường này, thì cháu nhất định phải không ngừng luyện tập mới có thể phát huy giá trị của 2000 điểm tích lũy.
- Cháu không giỏi thể dục. – Lỗ tai Mặc Ly cụp xuống. Sao mình lại không nghĩ đến điều này? Còn tưởng cứ học là được rồi. Nói cho cùng, mình vẫn quá xúc động.
- Có giỏi hay không đều do tố chất cơ bản của cháu quyết định, không có nghĩ là cháu không có thiên phú. Không phải cháu nói xác suất trúng đích của cháu rất cao sao? Chú có thể chắc chắn nói với cháu, cho dù cháu không có 30 điểm cường hóa tinh thần lực, xác suất trúng đích của cháu sẽ vẫn cao như vậy. Đó chính là thiên phú! – Địch Khải đột nhiên uống hết nước trà, ném cái cốc vào người Mặc Ly.
Cái đuôi của thiếu nữ xù lông lên, cả người nằm rạp xuống đất tránh thoát “Cốc bay”.
- Đấy, không phải tránh thoát sao? – Địch Khải cười tít mắt.
- Bởi vì cường hóa tăng độ nhanh nhẹn không ít. – Mặc Ly lại ngồi dậy, xoa xoa trán không cẩn thận đụng vào góc bàn – Địch lão cảm thấy cường hóa như vậy có được không? Cháu nghĩ ngoại trừ huyết thống này, cần dùng một số lớn điểm tích lũy cường hóa thứ Triệu Đông không thể nhìn bằng mắt thường.
Lão Địch có vẻ khó nghe, cho nên Mặc Ly gọi ông ấy là Địch lão.
- Một khi cháu đã đi vào con đường này, cháu sẽ cần càng nhiều điểm tích lũy và huy hiệu vinh dự. Cháu không thể giống với Triệu Đông, chỉ cần điểm cơ bản. Cháu phải chủ động tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ đường nhánh… Có thể sẽ khiến cháu nhanh chóng tử vong hơn.
- Dậm chân tại chỗ sẽ không thể sống sót. Cho dù là tiểu thuyết hay ở hiện thực. – Mặc Ly chớp mắt mấy cái.
Địch Khải sửng sốt rồi cười ha ha. Quả nhiên là ông không nhìn nhầm. Chỉ có những người ôm niềm tin như vậy mới có thể sống sót!
- Cháu không tin Triệu Đông, chú cũng vậy. Đứa bé đó rất muốn mạnh mẽ, thiên phú không tệ, nhưng rất bảo thủ. – Địch Khải lấy một bao thuốc lá khỏi túi áo choàng, vỏ trắng chữ màu xanh, dấu hiệu trên hộp là Mild Seven. Hương vị thanh nhã, giống như phòng trà này.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt tràn khắp gian phòng, Địch Khải ngồi trong làn khói, thân ảnh hơi mơ hồ.
- Chú già rồi, không biết có thể sống qua bao nhiêu phó bản khủng bố nữa. Chú cần tìm một người thừa kế cho mình.
- Vậy nên… Chúng ta hợp tác? – Mặc Ly nghiêng đầu, không biết Địch Khải nói thừa kế nghĩa là gì.
- Chú có thể rèn luyện cháu, để cháu nắm chắc kỹ năng của mình ở mức cao nhất… Còn có dẫn đường cho cháu. Kiểu như đi con đường nào đã quá cũ kỹ. Ít nhất cháu phải học cách lựa chọn, giống như Vương Giai Tuệ vậy.
Nhắc đến Vương Giai Tuệ, Mặc Ly cụp mí mắt. Cô rất để ý việc Vương Giai Tuệ buông tha mình. Nhưng, nếu đó là cô, nhất định cô sẽ lựa chọn giống vậy. Bởi vì… sinh mệnh người khác dù quan trọng, nhưng không nặng hơn sinh mệnh của bản thân mình.
Triệu Đông dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để dạy Vương Giai Tuệ buông tha cho sự thiên chân của mình. Chẳng qua Mặc Ly vẫn còn sống trở về, một lần giáo dục vỡ lòng này không đủ triệt để.
Còn có Địch Khải, đá chim non xuống vách núi, chờ đến lúc nó biết cách bay lượn.
- Bé con còn phải học rất nhiều thứ! – Địch Khải đứng dậy vỗ đầu Mặc Ly, trêu chọc hai cái lỗ tai một phen – Hãy thay đổi theo những gì cháu muốn. Con đường này, cháu đã không có lối thoát, phải đi tiếp mới có thể sống tới cuối cùng.
…
Chẳng qua, chờ đến một ngày kia Mặc Ly chân chính hiểu được hàm ý câu nói cuối cùng của Địch Khải, nhớ lại một đêm nói chuyện trong phòng trà, nước mắt đã sớm tràn mi.
Mặc Ly dựa theo kế hoạch lúc trư