
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Anh Lạc Chung Ly
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 1341369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1369 lượt.
cứu cậu lúc bị tấn công, hơn nữa còn nêu lên gợi ý…?
- Tôi cảm thấy Thần vẫn luôn chú ý đến chúng ta. Từ trang báo nhiệm vụ, nhiệm vụ đường nhánh đến ghi chú, đều có liên hệ chặt ché: Tìm được băng ghi hình có chứa virus Ring, bị Sadako nhỏ tấn công, sau đó Sadako lớn sẽ cứu người, để lại gợi ý. Mà trong ghi chú lại nhắc nhở phần thưởng khi giết chết phân thân Sadako. Chúng ta đi trộm Tam Chủng Thần Khí, trên đường gặp phải yêu quái, Bát Chỉ Nha, vì sao trên ghi chú không có nhắc nhở?
- Bởi vì không quan trọng, không liên quan. Chúng nó đều không ảnh hưởng đến nhiệm vụ đầu mối chính, chỉ có ‘Phân thân Sadako’ là phải hiểu rõ… Phải chăng là người lấy được sẽ có thể tiếp xúc với hai Sadako, mà Sadako lớn muốn chúng ta tìm đến hài cốt, hơn nữa giết Sadako nhỏ, như thế thì linh hồn có thể an nghỉ.
- Suy luận rất tuyệt! – Địch Khải vỗ tay – Đương nhiên, tôi còn có một vấn đề không quan trọng không liên quan, hoặc là một phiền toái nhỏ. Chúng ta đều xem video.
- …
Trong chốc lát, tất cả đều im lặng.
- Chúng ta… đều nhiễm virus Ring? – Huyền Phong khó khăn hỏi, đột nhiên cảm thấy toàn thân khó chịu không nói nên lời.
- Có vẻ như hành động càng nhanh càng tốt. Các vị, thu dọn thu dọn, tàn cuộc cứ giao cho người vệ sinh khách sạn nhức đầu đi. Khuya hôm nay chúng ta sẽ xuất phát! – Rút ra dao găm chia đôi băng video, Địch Khải đứng lên mở laptop bỏ túi mang trong mình – Mặc kệ điện ảnh hay tiểu thuyết, cái giếng mai táng Sadako đều ở đảo. Chúng ta nên sớm đặt vé tàu.
- Chúng ta tuyệt đối là du khách tệ hại nhất từ trước đến nay của khách sạn này! – Mặc Ly cũng không chà lau kiếm Kusanagi, vẫy đuôi huýt sáo. Hai cô nàng Sadako đều cùng bọn họ quậy phá tới mức này, tóm lại là không có một lúc nào là an ninh cả.
Nhìn hai người không hề khẩn trương chút nào, ba người khác không thể không thừa nhận hai người này rất có duyên phận “thầy trò”.
…
Màn đêm buông xuống, Sadako tựa hồ cực kỳ thành khẩn, không có lại tới quấy phá đội nhỏ bắt đầu 13 người, bây giờ là 5 người. Mặc Ly lén lút rời khỏi đội ngũ chạy lên mái nhà. Có Câu Ngọc của Tô Kỳ Đông, dưới lầu cơ hồ rất an toàn, cho nên cô mới có ý nghĩ chạy ra ngắm trời đêm.
- Tiểu Hồ Ly, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, coi chừng bị yêu quái ăn thịt đấy nha! – Sau lưng truyền đến giọng nói ôn hòa đặc biệt của Địch Khải, mang theo một chút cảm giác mà ông ấy tự nhận là hài hước ở trong trò chơi tử vong này.
- Không ngủ được! Trước giờ quyết chiến các chiến sĩ thường có một chút mất ngủ mà. – Mặc Ly dùng đuôi làm đệm, nằm lên bộ lông mềm mại như nhung, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao biến hóa muôn màu. – Sao… rất đẹp…
Khi tử vong uy hiếp đến trước mắt, mới nhận ra mọi thứ trên thế giới này đều xinh đẹp như vậy. Những thứ “không thú vị” trước đó bây giờ cũng có thể đẹp đến phát khóc. Mặc Ly hối hận. Cô muốn về nhà…
Địch Khải theo ánh mắt Mặc Ly ngẩng đầu nhìn lên, bất giác cười khẽ. Thật vậy, vô số vì sao vẽ lên bầu trời đêm, cảm giác tuyệt vời như đang ở trong thế giới thần thoại. Nhưng mà, kỳ thật ông muốn nói với Mặc Ly, bầu trời đầy sao này còn xinh đẹp hơn thế giới thực… Vì thời đại kia, đã không còn truyền thuyết của ánh trăng và sao trời.
——————————————
Chú thích:
(☆) Những lá bài Tarot: The Judgement – Thẩm lý và phán quyết; The Hanged Man – Người bị trói; The Hierophant – Giáo hoàng; The Moon – Ánh trăng; The Tower – Ngọn tháp.
Các lá bài Tarot đặt xuôi hay ngược đều có ý nghĩa không giống nhau, biểu hiện vận mệnh khác biệt của con người. Đây cũng là vận mệnh của các nhân vật còn lại trong phần II này, trừ những người sẽ chết, những lá bài vận mệnh này vẫn có thể biểu hiện tương lai rất xa của các nhân vật, đặc biệt là Mặc Ly và Tô Kỳ Đông.
Ý nghĩa của các lá bài sẽ từ từ được tiết lộ ở các chương sau.
Phần II còn có một người sẽ hy sinh. Dựa vào lá bài Tarot có thể đoán được người đó là ai.
- Chú có một đứa con gái, cũng lớn cỡ như cháu vậy đấy. – Địch Khải ngồi xuống cạnh Mặc Ly, hoài niệm nhìn bầu trời đầy sao – Trước kia, nó thích nhất là bám lấy chú kể chuyện cổ tích về chòm sao. Vì thỏa mãn tiểu tổ tông này, chú và vợ chạy hơn nửa thành phố mua sách thần thoại các chòm sao.
- Chú thật là một người cha tốt. – Mặc Ly cảm thán nói. Cha mẹ cô đều rất bình thường, không có nhiều yêu mến như vậy, nhưng dòng nhỏ sông dài.
- Cháu sai rồi. – Địch Khải cười, dưới ánh sao chiếu rọi lại có vài phần cay đắng – Tiểu Vũ nó… Từ nhỏ nó thích nhất xem anime còn có chút tiểu thuyết kỳ ảo. Trước kia chú không cho nó xem mấy thứ đó. Có lần vì chuyện này mà nó cãi nhau với chú, sau đó nó tức giận bỏ nhà ra đi… Lúc ấy, ngoài trời mưa rất lớn…
Mặc Ly hơi sững sờ. Giọng nói Địch Khải dần dần trở nên trầm thấp. Cô có phần hối hận đã gợi lên đề tài này. Cô nhìn người đàn ông vẫn dẫn đường cho mình, ánh mắt của ông u buồn như sắp giọt ra máu, nhưng vẫn nở nụ cười.
- Một chiếc xe lao đến, tông vào nó. Khi hai vợ chồng chú đưa nó vào bệnh viện… Chứ cứ nghĩ Thần Chết sẽ đưa nó đến nơi mà chú không thể