Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Hạn Luân Hồi

Vô Hạn Luân Hồi

Tác giả: Anh Lạc Chung Ly

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.

à có ý nghĩa
Không có chuyện gì là vô nghĩa
Bởi vì, tôi tin tưởng những con chữ liên quan đến “Vận mệnh”
Chuyện không tưởng xảy ra trên người chúng ta không phải là nằm mơ
Nếu như không là giấc mơ, vậy thì đó là gì?”
Thế nào là vận mệnh đáng ghét, thế nào là vận mệnh yêu thích? Địch Khải có thể xem được cái thứ thần kỳ gì vậy? Mặc Ly khó hiểu chớp chớp lỗ tai.
- Tiểu Hồ Ly, cháu sẽ đối đãi với vận mệnh như thế nào? – Địch Khải lời nói sâu xa nói xong câu đó, đứng dậy rời đi.
“Vận mệnh sao…”
Mặc Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Cô không hiểu lắm Địch Khải muốn ám chỉ cái gì. Chẳng qua, cô hy vọng từ nay về sau con đường của mình, sẽ có một người đàn ông giống như cha làm bạn với mình.
Bầu trời sao lại đẹp, ngày mai phải đi đảo Izu chiến đấu với quý cô Sadako, vẫn là trở về phòng tốt nhất. Mặc Ly đứng lên, phủi tro bụi trên đuôi, chuẩn bị trở về gian phòng, nhưng chân vừa định nâng lên lại bị ép xuống.
Cô gái trắng bệch đứng ở sau lưng, vẫn không nhúc nhích nhìn mình chòng chọc.
- Quý cô Sadako… Hey, chào buổi tối. – Ỷ vào huyết thống Tam Vĩ Yêu Hồ của mình, Mặc Ly cố gắng hòa bình đàm phán với quý cô oan hồn.
- Chào buổi tối, quý cô Mặc Ly. Bọn họ gọi cô như vậy đúng không? – Ngoài dự đoán của Mặc Ly, Sadako rất có lễ phép đáp lại lời ân cần thăm hỏi. Giọng nói của cô ấy rất mềm mại, hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thê thảm không nỡ nhìn. Kỳ thật nếu có can đảm đối mặt soi mói, Sadako thực sự là một cô gái xinh đẹp, chẳng qua không ai có gan mà thưởng thức thôi.
“Nếu như có thể không dùng bộ dáng oán độc kia, vậy thì tốt hơn.” Mặc Ly phỉ báng trong lòng.
- Hai lần trước mạo muội quấy rầy quý cô, thật là ngại ngùng. Nhưng bên cạnh ngài vẫn luôn có con người, hơn nữa còn mang hơi thở rất đáng ghét. – Sadako vẫn luôn dùng kính ngữ, khi nhắc đến hơi thở đáng ghét, khuôn mặt trắng bệch càng thêm khủng bố – Tôi có chuyện cần nhờ ngài giúp đỡ.
- Là về… ‘Sadako’ trong TV hôm nay sao? – Mặc Ly thiếu chút nữa thốt ra xưng hô “Sadako nhỏ”. Loại xưng hô đó không nên xuất hiện ở đây, chí ít không thể để cho oan hồn Sadako cảm thấy mình “biết” cái gì.
Đôi mắt Sadako tràn đầy oán hận, chậm rãi nói:
- Hóa ra ngài đều hiểu rõ.
Mặc Ly cầm mảnh vỡ gương Yata giấu về đuôi hồ ly. Bây giờ còn không phải lúc. Sadako không biết bọn họ đã thảo luận tất cả, về cốt truyện, còn có luyến ái sử bi thảm của người nào đó.
- Vậy thì, xin ngài hãy tiêu diệt nó đi, Tam Vĩ Yêu Hồ đại nhân. Nếu không các người sẽ tử vong trong vòng ba ngày sau. – Sadako nói xong, một cơn gió âm u thổi qua. Mặc Ly nheo mắt, lại mở to sau khi Sadako đã rời đi.
“Thật đáng thương!”
Mặc Ly hung hăng nện đuôi xuống đất, gạch men bóng loan bị đập cho rạn nứt thành mạnh nhện.
“Đối với Sadako, cô ta muốn tiêu diệt Sadako nhỏ vì đã hủy cuộc đời cô ta. Đối với chúng ta, cũng vì nhiệm vụ yêu cầu. Cô ta không có bất kỳ lý do nào xin giúp đỡ đối với một đám người ngoài, một đám người ngoài không có chút liên quan nào, chỉ vì Thần đã lập trình hành động xin giúp đỡ. Chẳng lẽ cô ta không có cảm tình sao? Đối với người từ bên ngoài đến như mình, cô ta chỉ là một chuỗi số liệu trong Hoàn Giới sao?”
“Thật đáng thương. Đây chính là vận mệnh.”
“Vận mệnh của người khác. Vận mệnh của bản thân.”
“Tôi ghét cái gọi là ‘Vận mệnh’…”

Editor: Băng Ngư
.o0o.
Ngày hôm
sau, Mặc Ly sớm một mình chạy đến bến tàu, bước lên hành trình đi đến
đảo Izu. Mặc Ly tận tình tưởng tượng khi người phục vụ khách sạn phát
hiện căn phòng lộn xộn như vậy, sẽ có vẻ mặt như thế nào.
- Cái gì? Hôm nay không có chuyến đi? – Địch Khải đứng trên bến tàu dùng
tiếng Nhật thăm hỏi. Gió lớn thổi khắp nơi, trở ngại đường đi của những
con tàu. Chẳng lẽ phân thân Sadako biết bọn họ muốn đến, đã bố trí đầy
đủ chướng ngại vật?
- Chúng tôi
cũng không có cách nào. Thời tiết như vậy cơ bản là không thích hợp di
chuyển. – Ngư dân thu về lưới đánh cá, dùng tiếng địa phương đáp lời.
Địch Khải phải mất một thời gian mới có thể phiên dịch lại thành tiếng
Trung. Chủ Thần chỉ cung cấp phiên dịch khi đối thoại với nhân vật
chính, còn nhân vật phụ và làm nền thì mặc kệ, thật là phục vụ không chu đáo!
- Vậy sao… – Địch Khải tiếng nuối thở dài một hơi, lập tức cười nói – Như vậy, tôi
đã để sẵn tiền trong lưới đánh cá của ông rồi. Sayonara (Tạm biệt) ——
Ông nói xong liền nhảy xuống thuyền, tiếng motor gầm lên giận dữ, chiếc thuyền giống như bị bão cuốn đi chạy thẳng ra biển.
- Ô ô ô… Mấy người kia lên thuyền khi nào thế??? – Lúc này ngư dân mới phát hiện mấy người vừa rồi còn cười như hoa đã biến mất, thuyền của mình càng ngày
càng xa, trong lưới đánh cá lại xuất hiện một xấp tiền mặt.
- Cùng hướng tới đường hàng hải vĩ đại nào! – Địch Khải đứng trước mũi thuyền, gió thổi tung bay chiếc áo choàng.
- Chú, chúng ta đang đi đến đảo Izu, không phải đi làm Vua Hải Tặc! – Huyền Phong cầm bản đồ phỉ nhổ.
- Đã đến lúc nên giải quyết mọi chuyện rồi! – Mặc Ly chà lau kiếm Kusanagi, chậm rãi nói.
- Nà


Pair of Vintage Old School Fru