Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Hạn Luân Hồi

Vô Hạn Luân Hồi

Tác giả: Anh Lạc Chung Ly

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 1341364

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.

hông có xương cốt bị treo trên nhánh cây. Lực lượng của Bán Thú Nhân không phải người nào cũng có thể chịu được.
- Bị một con chó điên cắn một phát! – Vương Giai Tuệ xé vải tay áo, thô sơ băng bó
mắt cá chân một chút – Vừa rồi nó bò ra khỏi bụi cỏ làm mình hết hồn!
Sadako khoa trương nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái đầu lâu cài phía sau.
Xem ra ngay cả Sadako cũng phát hiện bọn họ đang chạy tới giếng, phải tăng tốc thôi. Mặc Ly cúi đầu hỏi:
- Còn có thể chạy không?
Vương Giai Tuệ dựa vào thân cây đứng lên, thử nhảy một chút. “Shhh…” Máu chảy thấm vào băng vải.
Mặc Ly run
rẩy tai cáo một chút, ba cái đuôi bao quanh Vương Giai Tuệ. Vương Giai
Tuệ choáng váng, tỉnh lại đã thấy mình nằm úp trên lưng Mặc Ly, ba cái
đuôi gắt gao bảo vệ sau lưng mình.
- Này này,
cậu làm gì vậy? – Bị cô gái nhỏ gầy hơn mình cõng trên lưng không phải
chuyện gì quang vinh, Vương Giai Tuệ lập tức đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp – Cậu đừng xằng bậy, mình nặng lắm đó!
- Đừng nói
nhảm nữa. Khi nào đến giếng mình thả cậu xuống, đến lúc đó cậu phải canh giữ bên ngoài cho mình! – Mặc dù lực lượng của Mặc Ly chỉ mới đạt tới
người bình thường, nhưng sau trận chiến với Bát Chỉ Nha, đuôi cáo lại có thể bộc phát ra lực lượng rất mạnh mẽ, chí ít có thể đánh đối phương
tới mức nằm bẹp dưới đất không đứng dậy được.
Vương Giai Tuệ ban đầu còn ngại ngùng, nhưng nhanh chóng bị lực lượng thần kỳ của đuôi cáo hấp dẫn.
- Mặc Ly, kiếm Kusanagi của cậu giấu trong đuôi, sao mình không nhìn thấy?
- Mặc Ly, đuôi cậu mềm ghê, thoải mái hơn cả da chồn!
- Mặc Ly, như vậy mùa hè cậu không thấy nóng sao?
- Mặc Ly…
- Đủ! Câm mồm! – Mặc Ly dựng đứng lỗ tai, nhất thời hai tai thanh tịnh.

- Mặc Ly,
lần trước rất xin lỗi… – Qua một lúc lâu, Vương Giai Tuệ lại lên tiếng,
có lẽ cảm thấy áy náy, giọng nói của cô bạn có chút khàn khàn, còn có uể oải.
- …
Lần đó buông tay, khiến cho hai người vừa mới xây dựng được hữu nghị, đã xảy ra ngăn cách. Cho dù là Vương Giai Tuệ hay Mặc Ly, đều thật ăn ý không nhắc đến chuyện đó.
- Mình đã
suy nghĩ rất nhiều. Nếu lúc đó mình không buông tay, không biết bây giờ
chúng ta sẽ như thế nào… Nhưng mà, không có “nếu”. Có lẽ nếu như thời
gian đảo ngược, mình vẫn sẽ làm như vậy. Mình không có cách nào cứu cậu, mình còn muốn sống sót. Thật xin lỗi.
- Mình biết. – Mặc Ly cảm giác người sau lưng run nhè nhẹ, có thể thừa nhận bản thân muốn sống sót, cũng là một loại dũng khí. Chí ít so với sau đó nói “Xin lỗi” rồi khóc lóc cầu xin tha thứ còn tốt hơn trăm lần.
- Vì thế,
mình không cầu xin cậu tha thứ… Cậu là một cô gái tốt, đối với mình cũng rất tốt, mọi người đều rất tốt, cứ như bây giờ, vẫn ủng hộ nhau. Mình
chỉ hy vọng cậu hiểu cho, mình sẽ không bao giờ để cho chuyện cũ lại xảy ra… Tiếp theo, mình nhất định sẽ nắm chặt tay cậu, cho dù đánh mắng,
mình cũng sẽ không buông tay.
- Ngu ngốc! Loại lời thoại nhiệt huyết của nhân vật chính trong JUMP nói ra làm gì? (JUMP: Tạp chí truyện tranh của Nhật Bản)
- Chúng ta
là bạn đúng không? – Vương Giai Tuệ khóc nức nở. Cô gái bình thường lỗ
mãng, nhưng trong lòng vẫn có một nơi mềm mại yếu đuối.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta là bạn.
- Hứa nhé!
Là bạn tốt suốt đời! – Giọng nói của Vương Giai Tuệ cao lên, mang theo
vui sướng trẻ con, dường như đã nhận được câu trả lời mong muốn, liền an tĩnh không nói chuyện nữa.

Con đường kế tiếp, hai người đều không nói chuyện. Liếc nhìn thấy ngẫu nhiên bỏ qua
vài cánh tay cong queo trắng bệch, Mặc Ly chỉ có thể tăng tốc, một nửa
bằng cảm giác, một nửa dựa vào oan hồn Sadako thường thường xuất hiện
dẫn đường.
Rốt cục, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Chiếc giếng cũ bị rêu xanh bao trùm xuất hiện trước mắt.
- Đến nơi rồi, Vương Giai Tuệ!
Không có hồi đáp. Trái tim Mặc Ly chợt ngừng đập trong chốc lát. Tựa hồ bị cắt mất một góc, đau đến mức cô muốn ngất xỉu.
- Vương Giai ——!
Mặc Ly lấy hết can đảm nhìn người sau lưng, lời nói ngừng lại giữa chừng. Khi nào thì, người sau lưng mình… đã không còn hô hấp!
Vương Giai
Tuệ đi thật sự an tường, mắt nhắm nghiền, khóe miệng mỉm cười… Có lẽ chỉ có diễn viên trong phim mới làm được như vậy.
“Hứa nhé! Là bạn tốt suốt đời!”
Lời nói mủi lòng muốn giữ lại một khắc cuối cùng, mới được người khác vĩnh viễn nhớ kỹ, sinh tử tướng tùy.
Tình tiết như vậy, thật sự là cũ nát!
- A A A ——!!!
Mặc Ly nện
nắm đấm vào thành giếng cổ, không kiềm chế được phát ra tiếng thét to.
Cô thật hy vọng lúc này có một cơn mưa xối xả, chí ít, nước mắt của cô
có thể trôi theo mưa rồi biến mất…
——————————————
Giải Nghĩa Bài Tarot:
Công bố đáp án: Tử vong là Vương Giai Tuệ =..=
Lá bài “The Tower” của Vương Giai Tuệ:
Ban đầu,
“The Tower” có vẻ không tệ. Trong bài Tarot, từng lá bài còn được phân
chia thành “xuôi” và “ngược”, dĩ nhiên ý nghĩa cũng trái ngược nhau.
Nhưng lá bài “The Tower” là lá bài duy nhất có chung ý nghĩa, đặt xuôi
hay ngược đều như nhau. Mặt bài miêu tả một ngọn tháp cao trên mâ