
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134936
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/936 lượt.
hai bạn tham gia vào. Vấn đề là mạng sống của Diller Rourke. Peter quyết định bốc máy điện thoại, quay một số đã thuộc lòng.- Hannibal ơi! Peter đây. Cậu cứ ở lại bộ tham mưu chờ mình về. Mình cần nói chuyện với cậu và Bob. Mình không thể nói gì qua điện thoại.Đúng lúc Peter gác máy xuống, cánh cửa mở ra. Cô thư ký của Mark Morningbaum xuất hiện ở ngưỡng cửa.- Cậu đang làm gì vây? - Cô thư ký đa nghi nhìn Peter.- Ồ! Em chỉ gọi nhanh cho bạn gái, có chuyện khẩn mà - Peter giải thích.Peter bỏ chìa khoá xe Jaguar lên bàn viết của Mark Morningbaum, rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng.Do không còn xe để về, Peter phải nhờ một kỹ thuật viên trong nhóm làm phim ở gần Rocky đưa về. Cậu rẽ qua nhà, kịp nhảy lên chiếc Vegal rồi phóng nhanh đến Thiên Đường Đồ Cổ.Nhưng đúng lúc Peter định mở cửa bộ tham mưu thì nghe giọng Hannibal vang lên từ bên trong xe lán:- Stop! Đứng yên! Cậu đang mặc áo thun xanh lá, quần Jean và giày thể thao dính bùn. Đúng không?Peter chưng hửng đứng sững lại tại chỗ:- Làm sao cậu biết?Bob ra mở cửa.- Nhìn đi - Bob nói và chỉ một điểm ngay trên đầu Peter.Peter ngước mắt lên. Ngay phía dưới mái xe lán có gắn một camera video đi qua đi lại chậm chạp, quét hết toàn bộ hiện trường. Đó là phát minh mới nhất của Hannibal, một hệ thống theo dõi, mà Hannibal nghiên cứu từ mấy tuần nay. Bên trong bộ tham mưu, có màn hình màu đặt trên bàn Hannibal.- Hay quá - Peter nói khi bước vào xe lán - Nhưng các cậu nghe này. Mình có tin giật gân. Diller Rourke đã bị bắt cóc tại ngôi nhà ở Malibu. Mà chưa hết. Chiều nay, mình có mặt ở Hollywood, mình họp với Mark Morningbaum, nhà sản xuất phim, đúng lúc thư của bọn bắt cóc được chuyển đến.Hannibal nở một nụ cười tán thành.- Giỏi lắm Peter à. Như vậy có nghĩa là dấu vết vẫn còn nóng. Bây giờ cậu hãy kể thật chi tiết.Peter đẩy màn hình đi, ngồi ở một góc bàn viết, căng thẳng xoa tay trên quần jean.- Thì... ừ thì... mình biết chắc các cậu sẽ giận. Thật ra dấu vết không còn nóng lắm, bởi vì...- Bởi vì sao? - Bob nóng lòng hỏi - Thì cậu cứ nói ra đi!- Bởi vì Diller Rourke đã bị bắt cóc được ba ngày nay - Peter nói.- Diller Rourke đã bị bắt cóc ba ngày nay, nhưng cậu chỉ vừa mới biết được. Phải vậy không? - Hannibal hỏi.- Ờ… Mình đã biết cách đây ba ngày rồi.Có một hồi im lặng. Hannibal trề môi tỏ vẻ không hài lòng.- Mình biết trước các cậu sẽ nói gì rồi - Peter nói tiếp - Ta phải cùng nhau làm việc, cả ba bước cùng một nhịp bước, vân và vân vân. Các cậu nói đúng. Sự thật rất đơn giản. Mình đã muốn giải vụ bí ẩn một mình mình, thử một lần xem sao. Nhưng bây giờ mình đến nhờ các cậu giúp.Hannibal vẫn ra vẻ khó chịu thêm một hồi, rồi nhún vai.- Thôi được - Hannibal rộng lượng nói - Bỏ qua. Mà nếu cậu đã điều tra sơ bộ trước, thì cũng hay. Sẽ giúp ta tiến nhanh hơn.- Hannibal, mình rất vui khi thấy cậu không giận - Peter nói với một nụ cười tinh nghịch - Cậu biết không, mình đã nói với ông Mark Morningbaum rằng mình chính là bộ não của nhóm. Còn mấy phụ tá, thì chỉ giúp mình một tay thôi.Bob cười khúc khích.Còn Hannibal thì không hề cười.- Mình nói thật cho ông ấy chứ - Hannibal bực mình càu nhàu.- Nói đùa mà Hannibal ơi! - Bob nói - Khi phải tìm manh mối, thì cậu phản ứng rất nhanh. Nhưng còn chuyên khác, thì cậu hơi bị chậm.Hannibal đỏ mặt đến tận tai.- Mình xem thư của bọn bắt cóc được không? - Hannibal nói và độc đoán đưa tay ra.Peter mở các bản photo thư và hình ra.- Ồ, cảnh gì mà ghê quá - Bob bình luận.- Nếu cậu lo cho sức khoẻ của Diller Rourke, thì cậu lầm to - Hannibal đáp - Tấm hình này được dàn cảnh, quá rõ ràng. Hình nhằm bi kịch hoá tình thế. Chẳng hạn, các cậu quan sát cách người ta trói tay Diller: tay trói phía sau lưng và cột chặt vào tường phía sau, mà tường thì nằm cách một khoảng. Đây là một tư thế không thể nào giữ lâu nổi. Nó làm cho ta đứt hơi và cuối cùng thì ngất xỉu. Mà bọn bắt cóc thì có lợi hơn khi nạn nhân giữ dược sức khoẻ tốt để đổi lấy tiền chuộc.- À, có một chi tiết đáng chú ý về lá thư này - Bob lưu ý - Thư được ghép cắt từ trong báo. Nhưng không phải ký tự của tờ Los Angeles mà cũng không phải của tờ Herald Examiner.- Vậy có thể thư không gửi từ Los Angeles, mà từ một thành phố khác - Peter gợi ý.- Có vẻ lôgíc - Hannibal thừa nhận - Cậu suy luận rất giỏi.Peter nở mũi cúi sang hai bạn.- Nhưng chưa hết. Trong vụ này có một loạt những chi tiết kỳ lạ. Để mình kể cho các cậu nghe.Peter kể lại tất cả những gì đã nghe được: tin đồn rằng Nghẹt Thở là một bộ phim xui xẻo, cuộc gặp với Marble Ackbourne-Smith và lời cảnh cáo bí ẩn mà gã đàn ông đeo đá đã nhắn Peter.- Giống như một lời kêu gọi hãy cảnh giác. Theo ông ta, thì mình bị nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm gì? Bí ẩn. Ông ấy nói về con mắt thứ ba, rồi bảo mình phải lắng nghe viên đá.-Nếu cậu đi lắng nghe một viên đá nào đó, thì quả thật là hơi phiêu đấy. E rằng cậu bị mất trí mất? - Hannibal nhận xét trêu.Ba bạn ngồi nói chuyện cho đến tối. Peter tuyên bố giải lao:- Mình cảm thấy cần phải ăn một cái gì đó.Ba Thám Tử Trẻ rời bộ tham mưu, chen nhau ngồi trên chiếc Vega nhỏ xíu. Màn đêm tối thui như mực,