
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134935
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.
mất tên em rồi.Peter lắc đầu lia lịa.- Đâu có! Anh đã nhận ra em ngay từ lúc nhìn thấy em. Em không già đi tí nào!- Em không đùa đâu - Kelly nói - Hay nói chuyện khác đi. Em vừa mới thấy anh Hannibal và anh Bob đi đến Lâu đài kem. Hay anh và em cũng đến đó đi? Uống chung một ly sữa dâu và hai ống hút, bốn mắt nhìn nhau...- Anh rất muốn, Kelly à, nhưng anh thật có việc phải làm.Cô bé trề môi.- Anh Peter à, em báo cho anh biết rằng có lẽ có hàng trăm ngàn chàng trai mơ được đi chơi với em - Kelly đáp.Hai tay chống nạnh, đầu hơi nghiêng sang một bên, một mớ tóc rơi xuống trán, trông Kelly rất "chiến".- Vậy sao em không đi chơi với một trong những anh chàng đó? - Peter liều nói.Peter không biết nên giận hay bỏ qua.- Bởi vì em chỉ quan tâm đến anh thôi, đồ cù lần! - Kelly nói.Kelly liếc nhìn chiếc Jaguar. Đôi mắt xanh lục của Kelly sáng lên y như màu sơn bóng láng của chiếc xe.- Xe đẹp quá. Em chạy thử được không?- Không được, bọn anh đang sửa xe để làm phim.- Còn sáng mai?- Ơ sáng mai, anh bận... ơ... bận điều tra - Peter ấp úng.Sự khó chịu của Kelly biến thành cơn giận.- Anh đừng lừa em, có được không? Khi điều tra, lúc nào anh cũng đi chung với anh Hannibal và anh Bob.- Lần này anh làm việc một mình. Bộ lạ lắm sao?Kelly quay gót, leo trở lên xe.- Bộ trong đời anh không có cái gì không quan trọng bằng em hay sao? - Kelly nói rồi dập mạnh cửa xe - Khi nào rảnh, anh nhớ gọi điện thoại cho em. Em sẽ rất vui nhận được tin tức anh!Rồi Kelly rời kho bãi đồ linh tinh trong tiếng lốp xe kêu rít.Peter đứng sững tại chỗ, trong khi Ty tiếp tục làm việc như thể không có chuyện gì xảy ra cả.- Em phải làm gì đây? - Peter than thở - Kelly thật là không thực tế tí nào. Anh Ty, anh giúp em đi. Anh hai mươi bảy tuổi rồi, chắc là anh phải biết cách giải quyết loại vấn đề như thế này chứ.- Ít nhất anh có thể dịch lại cho em bức thông điệp. Nói chung có nghĩa: "Ngày mai hãy gọi điện thoại cho em, nếu không…”Peter chùi tay lên quần jean, viên đá vẫn nằm đó, trong túi phải. Peter đột nhiên nhớ đến Diller và cảm giác ngột ngạt lại xâm chiếm Peter.- Ta hãy làm cho xong chiếc xe này cho nhanh - Peter nói - Em mong tiếp tục điều tra.Peter và Ty gần như thức trắng đêm. Nhưng sáng hôm sau, lúc tám giờ, xe đã hoàn chỉnh. Hôm đó là chủ nhật, ngày nghỉ của đoàn quay phim. Peter thử liên lạc với Kelly, nhưng hoài công. Kelly không bao giờ có ở nhà. Thế là để nghĩ đến chuyện khác, Peter giúp ba hoàn tất một hiệu quả đặc biệt khác. Cuối cùng, chiều thứ hai, sau khi tan học, Peter đi giao chiếc Jaguar và bộ phun máu giả cho Jon Travis.Ở cổng vào trường quay Hollywood, bảo vệ không gây khó khăn gì và để cho Peter đi qua. Chỉ cần Peter biểu diễn màn rửa kính xe.Jon Travis đang ở trường quay số 7, ông vừa kiểm tra cảnh quay vừa cố lể một cây gai trong ngón tay cái bằng kẹp giấy. Như thường lệ, ông mặc toàn đồ đen.Peter bước đến gần ông, nóng lòng muốn cho ông xem xe.- Thưa chú Travis - Peter bắt đầu nói - cháu mang chiếc Jaguar đến...- Ồ! Tuyệt lắm! - Jon Travis nói nhưng không tỏ ra quan tâm gì.Ông vẫn táy máy cây gai trong tay.- Này, tôi có cuộc họp với Mark, không hiểu anh ấy muốn nói gì với ta... Nếu thích, cậu đi với chúng tôi đi.Peter vội bước theo ông ngay. Không chỉ một mình Peter. Có khoảng một chục người đang bước quanh Jon Travis, với hy vọng có được mười giây chú ý từ ông. Cả nhóm người bám sát nhà đạo diễn đi về toà nhà hai tầng, là chỗ có các văn phòng hành chánh. Văn phòng của Mark Morningbaum nằm trong đó. Khi Jon Travis và đoàn tùy tùng bước vào gian phòng rộng lớn, tường treo đầy áp phích phim và hình các ngôi sao điện ảnh, thì cuộc họp đã bắt đầu rồi.Mark Morningbaum đang trèo trên bàn gỗ xoan đào to tướng chiếm một phần văn phòng. Đối diện với ông, những ghế bành được xếp thành hình nửa vòng cung. Đã có mặt giám đốc hình, chuyên gia nhào lộn, chuyên gia trang phục và người phụ trách trang điểm, và năm người khác mà Peter không biết - có lẽ là những người viết kịch bản phim.- Mời vào! Ngồi xuống đi. Chào nhóc. Chào Jon.Giọng nói của Mark Morningbaum để lộ sự mệt mỏi.Peter ngồi vào một ghế bành da, bên cạnh Jon Travis.- Tôi đã mời anh chị đến đây để báo những thông tin mới nhất - Mark bắt đầu nói - Nhưng tôi không có gì nói ngoài chuyện mà anh chị đã biết rồi. Tình hình vẫn không có gì mới. Cho nên, tất cả mọi người được thông báo: Diller Rourke có thể vắng mặt thêm một khoảng thời gian nữaa. Một ngày? Hai ngày? Một tuần? Không biết. Tôi khuyên mọi người nên tập trung làm các đoạn quay lâu đài.- Em cần ba ngày mới làm xong phong cảnh - một người phụ nữ tóc nâu thẳng bắt bẻ.Peter ngồi sâu vào ghế bành. Vậy mà Peter cứ mong mọii người sẽ ngắm xe mình... Bây giờ phải vài tuần nữa, Jon Travis mới xài xe Jaguar!- Hay quá - nhà đạo diễn càu nhàu - vậy thì chỉ còn mỗi việc đóng cửa và chờ Diller Rourke chịu ló mặt về.Đúng lúc đó, đồng hồ của Mark Morningbaum reo lên.Một phút sau, một trợ lý mang thư từ buổi chiều đến. Một lá thư đề "mật" vẫn chưa mở. Mark lơ là vừa xé thư ra vừa tiếp tục nghe ý kiến người này ngư