
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 134976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.
anh với Victoria Jansen đang đến giai đoạn nào? Anh có định nối lại quan hệ với cô ấy sau chuyện này không?- Có thể các anh sẽ rất ngạc nhiên - Diller trả lời với vẻ bực tức - nhưng khi ta bị trói chân trói tay suốt mười một ngày liền, thì vấn đề có quan hệ với ai không còn quan trọng nữa.- Có bao nhiêu kẻ trong số bọn bắt cóc?- Tôi nói rồi: tôi không biết, tôi bị bịt mắt.Hannibal lắc đầu.- Có một cách rất dễ để biết cho dù có bị bịt mắt - thám tử trưởng nhận xét - Chỉ cần đếm có bao nhiêu giọng nói. Diller đang nói láo. Anh chàng vận dụng kỹ năng đóng kịch để lừa đám nhà báo.Trên màn hình, cuộc họp báo tiếp diễn.- Bọn bắt cóc có đối xử tệ với anh không? - Một phóng viên hỏi.- Anh thử đoán xem? Y như đi nghỉ mát! - Diller mỉa mai rồi cười khẩy khinh bỉ - Thật không tưởng tượng nổi đám nhà báo các anh. Toàn là lũ diều hâu! Các anh chỉ cần tin giật gân. Các anh chỉ quan tâm đến những chi tiết máu me! Được thôi. Bọn chúng trói tôi, đánh tôi, tôi hét muốn sút quai hàm... Tôi hy vọng bọn bắt cóc sẽ bị mắc nghẹn với tờ bạc tiền chuộc. Còn lũ diều hâu các anh, thì tôi cầu các anh mắc nghẹn với những câu hỏi của các anh.Diller cứ tiếp tục theo giọng điệu như thế suốt một hồi, rồi đứng dậy, gạt đống micro ra, rời khỏi phòng họp.Anh chàng diễn viên đã rất thành công. Cảnh sát và báo chí đều tin câu chuyện của anh. Mọi người tin chắc như đinh đóng cột câu chuyện bắt cóc anh. Mọi người - ngoại trừ Ba Thám Tử Trẻ đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ trống trải ở trên đường Los Angeles. Ba bạn này biết rằng Diller Rourke và Mark Morningbaum nói láo. Nhưng làm sao chứng minh được?Khi hết bản tin, ba bạn đi tiếp về Rocky. Peter im lặng suốt một hồi lâu suy nghĩ rồi phẫn nộ.- Bọn mình đã làm hỏng tất cả!Peter bực mình đập vào tay lái, khiến tiếng còi xe vang lên.- Bọn chúng sẽ thoát, chắc chắn như vây! - Peter thất vọng nói tiếp - Sao mình tệ quá nhỉ? Mình đã lầm to!Hannibal suy nghĩ một hồi rồi trả lời :- Ta cũng đâu đến nỗi tệ lắm đâu. Chỉ có điều bọn chúng khôn hơn ta. Có lẽ Mark và Diller có tín hiệu để nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Dù gì, bọn chúng không mắc cái bẫy lời nhắn mà ta để lại trên máy trả lời tự động. Lời nhắn rất hay, kế hoạch xuất sắc. Tuy nhiên, bọn chúng khôn hơn ta - vậy thôi.- Cậu cứ nói thế nào cũng được - Bob đáp - nhưng bọn mình vẫn thất bại thảm hại.Đến Rocky, Peter đưa Bob và Hannibal về nhà, rồi đi đến khu nhà Kelly. Peter suy nghĩ về vụ án này và luôn xào tới xào lui chỉ một câu hỏi trong đầu. Kết cuộc có khác hơn không, nếu Peter báo cho Hannibal ngay từ đầu?Làm sao biết được?Peter nhảy xuống xe, bỏ đèn pha sáng, băng qua đường. gõ cửa nhà Kelly. Đèn cổng sáng lên, cửa mở ra. Kelly xuất hiện ở khung cửa, phía sau tấm lưới chắn muỗi.- Chào - Peter nói.- Chào anh người lạ - Kelly trả lời - Ta có quen nhau không nhỉ? Hay anh đi lạc ? Xin báo anh rằng đây là nhà của tôi - chỗ tôi ở. Chứ không phải là hãng thám tử, mà cũng không phải xưởng cơ khí nơi anh ở ngày và đêm.Peter kéo cửa lưới.- Kelly! Em bước ra đây đi! Anh xin em mà. Anh và em cần nói chuyện với nhau.- Thì anh cứ nói, em nghe đây - Kelly trề môi đáp.Nhưng Kelly bước ra cổng, tiến đến gần Peter.- Kelly ơi! Ta làm hoà đi nhé? - Peter nói - Anh xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Được chưa?Peter đột nhiên cảm thấy rất buồn và nở một nụ cười cay đắng.- Nhiều khi anh cố gắng hết sức, nhưng cái gì cũng thất bại cả!Kelly lo lắng nhìn Peter.- Anh Peter, có chuyện gì vậy? Em chưa bao giờ thấy anh như thế này. Trông anh không khoẻ tí nào.Peter lục trong túi quần jean, lấy ra viên đá mà Marble Ackbourne-Smith đã cho. Peter đặt vào tay Kelly.- Cái gì vậy? - Kelly hỏi.- Một vật mà anh không muốn nhìn thấy nữa - Peter trả lời ngắn gọn.- Tại sao vậy?- Bởi vì nó làm anh nhớ đến một vụ mà anh muốn tự mình giải quyết. Và kết quả là anh đã làm hỏng tất cả.
Chương 15: Quỷ hút máu tái xuất giang hồ