Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full

Vụ án bí ẩn bộ phim khó quay - full

Tác giả: Alfred Hitchcock

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 134983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

h giúp đỡ. Đến nhanh nhé!”Rồi Hannibal gác điện thoại xuống ngay.- Bây giờ ta đến trường quay nhé? Và cầu sao Mark Morningbaum không kiểm tra máy trả lời tự động từ nhà! Nếu mọi chuyện ổn, Mark Morningbaum sẽ đến văn phòng đúng giờ, sẽ nghe lời nhắn, tất nhiên là sẽ gọi Diller ngay, nhưng mình dám cá là sau cú gọi của Peter, Diller dè dặt hơn rồi và sẽ không trả lời điện thoại. Quá mạo hiểm. Nếu kế hoạch diễn ra đúng dự kiến, thì Mark Morningbaum sẽ đi đến chỗ ẩn của Diller Rourke - và ta sẽ đi theo!


Chương 14: Bị mất...và tìm thấy lại

Đã gần mười hai giờ trưa khi chiếc Porsche đen bóng láng của Mark Morningbaum chạy ra khỏi bãi đậu xe. Nhà sản xuất phim có vẻ rất vội. Ông phóng nhanh ngang qua chốt bảo vệ rồi không giảm tốc, không bật đèn quẹo, lái xe ra khỏi đường làm bánh xe kêu rít lên như để báo cho những xe chạy tới rằng chiếc Porsche đen quẹo trái và các xe phải nhường đường.Peter bấu chặt tay lái hơn. Cậu đậu xe bên kia đường và nhìn theo chiếc xe của Mark Morningbaum đang xa dần trong đám bụi.- Dường như ông ấy nhận được lời nhắn rồi - Peter nhận thấy.- Và đã mắc lừa! - Hannibal nhe răng cười nói.Peter nổ máy chạy theo chiếc Porsche ở khoảng cách vừa phải, hòa mình vào dòng xe chạy để không bị phát hiện. Mark Morningbaum đang đi về hướng bắc. Chẳng bao lâu Los Angeles biến mất. Xe chạy qua những cánh đồng rộng và bằng phẳng. Rồi chiếc Porsche rẽ vào một con đường phụ đâm lên núi bên bờ biển. Những cánh đồng nhường chỗ cho rừng thưa. Chẳng bao lâu, thông và tùng uy nghi xuất hiện. Đường tiếp tục đi lên, càng lúc càng dốc, càng lúc càng hẹp. Cuối cùng chiếc Porsche rẽ vào một con đường đất nện. Peter dừng xe, tắt máy. Đã rời Los Angeles được ba tiếng rồi.Ba Thám Tử Trẻ chờ năm phút rồi mới xuống xe, và đi thám thính hiện trường. Đường đất dẫn đến một ngôi nhà bằng gỗ tròn. Một vệt khói đen bay ra từ ống khói...Hannibal, Peter và Bob nhìn nhau. Diller có trong đó không? Nếu có, thì Diller đã kịp nói với Mark Morningbaum rằng anh không hề để lại lời nhắn trên máy trả lời tự động của ông?- Đám lửa củi kia hấp dẫn quá - Peter vừa nói vừa xoa tay thật mạnh.Khí trời trên núi rất mát và Ba Thám Tử Trẻ chỉ mặc áo thun mỏng.- Bọn mình có đi vòng qua ngôi nhà gỗ? - Bob hỏi - Hay ta tấn công bằng cửa sau?- Nên gây bất ngờ từ cửa trước hơn - Hannibal đáp rồi kiên quyết bước đến cửa.Peter đếm từ từ đến ba. Rồi Hannibal và Bob đồng thanh xông cửa vào. Ba Thám Tử Trẻ lao vào bên trong ngôi nhà gỗ. Rốt cuộc cũng gặp được Diller?Nhưng Diller không có đó.Ba Thám Tử Trẻ đứng ngay giữ một phòng khách rộng lớn trang bị thô sơ. Một cái bàn, vài cái ghế, một băng ghế, một kệ sách nhỏ, tất cả được làm bằng cùng thứ gỗ giống như ngôi nhà.Ngay giữa phòng, Mark Morningbaum đang chạy tại chỗ trên chiếc thảm cuộn. Nhà sản xuất phim đã lấy lại được khí thế, không còn vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt bơ phờ, nước da xám xịt. Ông có vẻ rất mừng khi thấy Ba Thám Tử Trẻ đột nhập vào nhà ông sau khi phá cửa.- Nào nào, các cậu ơi, có chuyện gì vậy?Giọng nói thân thiên, gần như giống một người cha nói chuyện với con. Mark Morningbaum bấm nút đồng hồ, ngưng chạy để dùng khăn lông quấn quanh cổ lau trán.Không thèm nghe ông, Ba Thám Tử Trẻ tản đi tìm Diller.Nhưng dù có đi vòng phòng khách ba lần, cũng đành phải chấp nhận sự thật: anh chàng diễn viên không có đó.- Vinh dự gì mà các cậu đến thăm tôi? - Mark hỏi và trông không ngạc nhiên lắm - Các cậu đi theo tôi đến đây phải không?- Dạ đâu có - Peter trả lời vô tư - Tụi cháu đi dạo trong rừng.- Tụi cháu tìm rắn - Bob nói thêm và nhìn Mark Morningbaum bằng ánh mắt lạnh lùng.Nhà sản xuất phim vẫn bình tĩnh.- Các cậu có muốn ăn bánh chiên không? - Mark Morningbaum hỏi càng lúc càng vui tính hơn.- Bánh chiên! - Peter quay sang Hannibal hỏi - Như vậy nghĩa là sao?Hannibal nhún vai, không biết nghĩ sao. Còn Mark Morningbaum thì tươi rói. Chưa bao giờ trông ông hăng hái. thân thiện như thế.- Bánh chiên hả? - ông nói tiếp - Ồ! Không phải cho tôi đâu. Dầu mỡ nhiều quá. Không tốt cho chế độ ăn kiêng của tôi. Nhưng tôi có linh cảm rằng có thể tôi sẽ có khách hôm nay. Nên tôi ghé quán ăn ở trường quay mua vài thứ đồ ăn. Rồi các cậu lại đến. Trùng hợp quá nhỉ?- Ngôi nhà gỗ này của ai vậy? - Hannibal hỏi.Đồng hồ Mark Morningbaum lại reng lên như mọi khi, rồi nhà sản xuất phim tiến hành chạy tại chỗ.- Tất nhiên là của tôi - ông trả lời - Tôi đến nạp năng lượng lại tại đây.- Chú chỉ có một mình ở đây thôi à? - Hannibal hỏi tiếp.- Dĩ nhiên là không - Mark trả lời.Peter nín thở rồi đa nghi nhìn xung quanh.- Ta không bao giờ ở một mình với thiên nhiên - nhà sản xuất phim nói tiếp - Không khí. Cây cối. Thú vật hoang dã. Tất cả đều là bạn của tôi. Tôi chịu đựng được chúng suốt ba mươi sáu tiếng - nhưng không hơn. Sau đó tôi chạy nhanh trở về thành phố.Mark Morningbaum dừng lại, bước xuống thảm cuốn, lại dùng khăn lau mặt.- Này, trông các cậu kỳ kỳ làm sao ấy - ông nhận xét với một nụ cười tươi rói - Có chuyện gì buồn bực à?- Thưa chú Mark Morningbaum - Hannibal bắt đầu nói - hôm nay chú đã nhận được tin nh