
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015
Lượt xem: 1341732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1732 lượt.
hật tài tình khi dẫn dắt để buộc cô ta nói đến những bức thư!- Ông có định hỏi cô về vấn đề ấy? - tôi hỏi.Poirot có vẻ ngạc nhiên:- Không! Không! Không dại gì lộ ra điều mình biết. Đến phút cuối cùng, tôi giữ tất cả trong này (ông gõ gõ lên trán). Đến lúc thích hợp, tôi mới chồm ra như con báo... và thế là tất cả mọi người phải sững sờ!Tôi không khỏi mỉm cười hình dung ông Poirot là con báo.Lúc này chúng tôi đã tới công trường. Người đầu tiên chúng tôi gặp là ông Reiter, đang chụp ảnh những bức tường đổ nát. Chụp xong, ông giao máy và đồ đoàn cho thằng bồi, bảo nó mang về nhà.Poirot hỏi vài câu về kỹ thuật nhiếp ảnh, ông Reiter vui vẻ trả lời, có vẻ sung sướng vì có người quan tâm đến công việc của mình.Đến lúc ông xin lỗi vì phải cáo từ, Poirot mới đi vào vấn đề chính. Thực ra, ông không đặt những câu hỏi dã sắp sẵn, mà tùy theo tính cách của người được hỏi. Tôi thấy không cần mỗi lần lại kể lại nguyên văn những lời hỏi, đáp. Với những người hiếu biết, có lý trí như cô Johnson, ông đi thẳng vào mục đích; với một số người khác, ông hỏi vòng vo, nhưng rồi cuối cùng vẫn đạt điều mình muốn.- Có, có, tôi hiểu ông hỏi gì - ông Reiter nói - nhưng thực ra, không biết tôi có giúp gì được không. Đây là lần đầu tôi làm việc ở đây, chưa tiếp xúc nhiều với bà Leidner. Xin lỗi, tôi không thể nói gì hơn.Tôi thấy giọng nói ông có cái gì căng cứng, song âm điệu không có vẻ người nước ngoài. Tất nhiên ông nói tiếng Anh theo lối Mỹ.- Ít nhất ông cũng nói ông ưa hay không ưa bà ấy? - Poirot hỏi.Ông Reiter đỏ mặt, lắp bắp:- Bà là người dễ thương và rất thông minh. Có trí tuệ.- Tốt, ông ưa. Bà ấy có ưa ông không?Má ông Reiter càng ửng đỏ:- Ồ! Tôi không nghĩ là bà quan tâm đến tôi. Một hai lần, tôi muốn giúp bà cũng không xong, tôi vụng về, làm bà ấy bực. Thực ra tôi chỉ có ý tốt sẵn sàng làm mọi việc...Poirot thấy thương hại sự lúng túng của Reiter.- Được rồi... Được rồi... Ta sang vấn đề khác. Không khí trong nhà có dễ chịu không?- Ông hỏi thế nào cơ?- Thế này... Mọi người có vui vẻ không? Có hay chuyện trò, vui nhộn?- Không... không... không thật như thế. Có một chút căng thẳng...Ông ngừng nói, vẻ như đấu tranh với chính mình rồi mới tiếp:- Tôi vốn nhút nhát, vụng về, không nổi bật ở chỗ đông người. Giáo sư Leidner luôn ưu ái tôi, nhưng.. khỉ thế, tôi vẫn không hết rụt rè. Đánh vỡ cốc chén, nói những điều không nên nói. Tóm lại, tôi không nắm bắt được cơ hội.Quả thật, trông ông ta đúng là chàng hậu đậu.- Tuổi trẻ như thế là thường - Poirot mỉm cười - Với thời gian, các bạn sẽ già dặn hơn.Sau khi chào từ biệt, chúng tôi tiếp tục đi.Poirot bảo tôi:- Cô ý tá ạ, cậu này hoặc là một chàng trai đơn giản, hoặc là đóng kịch giỏi.Tôi không trả lời, tâm trí lại bị xao xuyến bởi ý nghĩ là quanh đây có một tên sát nhân nguy hiểm và rất bản lĩnh.
Ông Mercado, Richard Carey
Poirot đang đi, dừng lại:- Tôi thấy họ làm việc ở hai công trường khác nhau.Ông Reiter lúc nãy chụp ảnh ở đầu khu khai quật chính nay cách chúng tôi một quãng, một nhóm thứ hai cầm sọt chạy đi chạy lại.- Chỗ này gọi là đường hào chính - tôi giải thích - Chẳng đào được gì nhiều, chỉ là những mảnh gốm đáng vứt vào sọt rác, nhưng giáo sư Leidner bảo là rất có giá trị.- Nào, ta đến đó.Chúng tôi đi chậm, vì trời nắng gắt.Ông Mercado điều khiển công việc. Chúng tôi thấy ông đứng dưới hào, đang trao đổi với người đốc công, một ông già nhăn nheo như da rùa, mặc áo khoác dạ bên ngoài chiếc áo dài bằng vải bông kẻ xọc.Đi xuống hào phải qua một con đường hẹp, gồ ghề, lởm chởm những bậc lên xuống sơ sài, đã thế phu gánh đất lại lên xuống liên tục chẳng ai chịu nhường ai.Tôi đi theo Poirot. Bỗng ông quay lại hỏi:- Ông Mercado thuận tay phải hay tay trái?Câu hỏi lạ kỳ! Nghĩ một lúc, tôi đáp:- Tay phải.Poirot không buồn giải thích thêm, tiếp tục đi.Ông Mercado có vẻ vui vì gặp chúng tôi. Bộ mặt mơ màng của ông nở một nụ cười tươi.Poirot tỏ vẻ quan tâm đến môn khảo cổ. Tôi biết thừa ông ta có để ý gì đâu, nhưng ông Mercado cứ ra sức giảng giải, nói đã đào được tới mười hai lớp móng.- Như vậy là chúng tôi đã tới thiên niên kỷ thứ tư! - ông hồ hởi nói.- Ồ! Tôi tưởng thiên niên kỷ chỉ có trong tương lai... thời đại mà mọi việc sẽ yên bài.Ông Mercado chỉ các lớp tro. (Sao tay ông run thế! Ông bị sốt rét chăng?) Ông cho biết các đồ gốm và phần mộ thay đổi kiểu dáng theo từng thế kỷ. Đột nhiên, lúc ông cúi xuống nhặt một con dao bằng đá nằm lẫn với lô đồ gốm, ông nhẩy chồm và hét lên.Poirot và tôi nhìn ông, ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì.Một tay ông Mercado đập vào cánh tay trái:- Có gì như cái kim nóng bỏng đâm vào tôi!Poirot tỏ ra rất bình tĩnh:- Ông lại đây! Đưa tôi xem! Cô Leatheran!Tôi tiến lại. Poirot nhanh nhẹn nắm cánh tay ông Mercado, vén tay áo sơ mi lên tận vai.- Đấy, vết đâm đấy - ông Mercado chỉ.Cách vai độ ba đốt ngón tay, có một giọt máu đọng.- Quái lạ! - Poirot kêu, ông soát kỹ cánh tay áo - Không thấy gì. Có lẽ là con kiến.- Nên bôi chút cồn i-ố