Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ án mạng ở vùng Mesopotamie

Vụ án mạng ở vùng Mesopotamie

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:54 17/12/2015

Lượt xem: 1341639

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.

a giảng giải. Xem xong, Emmott đưa tay nhìn đồng hồ.- Mười phút nữa chúng ta sẽ rời công trường. Ta về nhà chứ?- Vâng - Poirot đáp.Chúng tôi chầm chậm đi theo con đường nhỏ. Poirot nói:- Chắc mọi người rất vui được trở lại làm việc?- Ồ đó là cách tốt nhất. Ngồi nhà bàn tán mãi cũng chán.- Nhất là khi nghĩ, một trong các người là hung thủ.Emmott không phản ứng. Bây giờ tôi biết rằng, ngay từ đầu, sau khi hỏi han bọn gia nhân, ông đã thoáng nhìn ra sự thật.Một lát sau, ông hỏi, giọng bình thản:- Ông Poirot, cuộc điều tra của ông tiến hành đến đâu rồi?- Ông có thể giúp tôi tiến thêm vài bước nữa được không?- Ô, tôi không mong gì hơn!Poirot nhìn thẳng người đối thoại, nói:- Trung tâm của sự việc là bà Leidner. Tôi muốn tìm hiểu về bà ấy.- Ông nói thế là nghĩa thế nào?- Ngày sinh tháng đẻ, tên thời con gái là gì, mặt mũi ra sao, những thứ ấy tôi không quan tâm. Cái tôi cần biết nhất là tính cách, cá tính của bà.- Ông cho là điều đó quan trọng đối với cuộc điều tra?- Nhất định.Emmott im lặng một lát, gật đầu:- Có lẽ ông nói đúng.- Và về vấn đề ấy ông có thể giúp chúng tôi. Chẳng hạn, ông cho biết bà ấy là người thế nào, loại đàn bà nào.- Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tôi như thế.- Và cuối cùng ông đã hình thành sự đánh giá của mình?- Phải, có thế!- Vậy thì…?Nhưng ông Emmott vẫn chưa nói. Lặng yên một lát, ông hỏi tôi:- Thế cô Leatheran nghĩ thế nào? Phụ nữ dễ hiểu phụ nữ hơn. Hơn nữa, một nữ y tá thường có kinh nghiệm phong phú về tâm lý con người.Poirot không để tôi kịp thưa một lời, ấy là giả dụ tôi muốn nói.- Cái tôi muốn biết, là đàn ông nghĩ gì về bà ấy kia!'Emmott hơi mỉm miệng cười:- Họ nghĩ giống nhau... Bà Leidner không còn trẻ lắm, nhưng sắc đẹp của bà thật đặc biệt.- Ông trả lời như thế không phải là trả lời - Poirot nói.- Dù sao, cũng gần như một câu trả lời.Ngừng một lát, ông lại tiếp:- Tôi nhớ hồi nhỏ, có đọc một chuyện cổ tích - Bà chúa tuyết. Bà Leidner gợi tôi nhớ Bà chúa Tuyết, luôn luôn có chú bé Key đi theo.- A! Chuyện của Andersen phải không? Có cả một bé gái là bé Gerda, nếu tôi nhớ không nhầm?- Có thể. Tôi không nhớ kỹ đến thế.- Ông có thể nói thêm nữa không, ông Emmott?David Emmott lắc đầu:- Tôi không chắc mình đánh giá đúng bà. Đó là một người đàn bà bí ẩn, hôm nay có thể hèn hạ, hôm sau lại hào phóng, bao dung. Tôi giống như ông, cũng coi bà là hạt nhân của vấn đề. Mọi cố gắng của bà đều hướng theo một mục đích: trở thành trung tâm của vũ trụ. Bà muốn mọi người phải châu tuần quanh bà, không phải chỉ đưa bà thức ăn hay thức uống, mà phải dâng cả trí tuệ và trái tim cho bà.- Và nếu ai từ chối không chịu chiều theo những thói đỏng đảnh ấy? - Poirot hỏi.- Thế thì bà lập tức ra tay!Emmott cắn môi và nghiến răng.- Ông Emmott, ông có thể cho biết, cho riêng tôi thôi, ai là kẻ đã giết, theo ý ông?- Tôi không biết. Tôi không mảy may có ý kiến gì. Nếu tôi là Carl… Carl Reiter, tôi đã thủ tiêu bà từ lâu. Bà đã làm cho Carl khốn khổ! Nhưng, nói riêng với ông thôi nhé, hắn bị thế cũng đáng. Ai đời nhu nhược đến mức chìa lưng ra cho nguời đá đít.- Bà Leidner đã ... đá đít anh ta?Emmott cười khẩy:- Không! Chỉ là lấy kim thêu châm chọc một chút thôi... Đó là cách bà ta làm.Tôi liếc nhìn Poirot, thấy môi ông hơi rung rung. Ông hỏi:- Ông có nghi là Carl Reiter đã giết bà Leidner?- Không, ai lại giết một người đàn bà chỉ vì người ấy hay đem mình ra làm trò cười.Poirot gật gật đầu, suy nghĩ.Theo ông Emmott, bà Leidner không còn gì là một con người. Cần phải nghe một tiếng chuông khác. Tôi định có dịp, sẽ nói với ông Poirot về điều này.Về tới nhà, Emmott đưa Poirot về phòng mình, để nhân thể rửa mặt mũi chân tay. Còn tôi cũng vội vã về phòng riêng.Tôi đi ra hầu như cùng lúc với hai người, và cả ba sang phòng ăn, thì cha Lavigny mở cửa phòng mình, mời ông Poirot vào.Ông Emmott và tôi vào phòng ăn. Ở đấy đã có cô Johnson và bà Mercado, và vài phút sau, ông Mercado, ông Reiter và Bill Coleman cũng tới.Chúng tôi vừa ngồi xuống, và ông Mercado sai tên bồi đi báo cho cha Lavigny là bữa ăn đã dọn, thì một tiếng kêu khẽ làm tất cả giật mình. Thần kinh vốn sẵn căng thẳng, tất cả chúng tôi đứng chồm dậy, và cô Johnson, mặt xanh như tàu lá kêu lên:- Lại cái gì nữa đây?Bà Mercado đăm đăm nhìn cô, nói:- Cô Johnson, cô làm sao thế? Chỉ là tiếng động ngoài đồng.Đúng lúc đó. Poirot và cha Lavigny bước vào.Cô Johnson nói:- Tôi cứ tưởng lại có ai bị thương.- Ngàn lần xin lỗi. Chính là tôi đó. Cha Lavigny đang giải thích cho tôi những chữ khắc trong văn bản cổ. Tôi cầm một bản ra gần cửa sổ để xem cho rõ thì bị trẹo chân. Lúc đó đau quá nên tôi kêu.- Cứ tưởng lại một vụ án mạng thứ hai! - bà Mercado nói.- Marie! - ông Mercado gắt vợ.Trước lời nhắc nhở ấy, bà Mercado cắn môi, đỏ mặt.Cô Johnson liền lái câu chuyện sang việc khai quật, nói về những cổ vật quí mới đào được buổi sáng. Từ lúc ấy, suốt bữa ăn, mọi người toàn nói chuyện khảo cổ. Dù sao, đó là đề tài dễ nói hơn cả.Sau tách cà phê, chúng tôi chuyển sang phòng chung. Đàn ông, trừ cha Lavigny, lại đi ra công trường.Cha Lavigny đưa Poirot sang phòng cổ vật, tôi cũng sang theo