
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015
Lượt xem: 1342336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.
" arial;="" font-size:="" 20px;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"=""> Trong khi đó, Peter lực sĩ chụp lấy túi châu báu đang rơi, chuyển cú rơi thành một cú nhảy tuyệt đẹp. Peter cũng trở lên mặt nước, nhưng không bị gãy gì và huơ cái túi trên đầu.
Được thuyền trưởng và Billy vỗ tay, Peter bơi đến cầu thang để trở lên bến tàu. Cảnh sát vớt Roger Callow lên. Ôm chân bằng hai tay và trông giống như chú chuột cống chết đuối, vị luật sư tài giỏi thả mình xuống bến tàu giữa hai người đại diện pháp luật.
- Cũng may là chấm dứt được cuộc đời trộm cắp của tay này - cảnh sát trưởng Reynolds bình luận rồi quay sang Hannibal sẵng giọng mắng - Lẽ ra cậu không được tự tay mình thử bắt hắn. Lẽ ra cậu phải cho tôi biết cậu nghi ngờ gì.
- Cháu không có bằng chứng - Hannibal trả lời - Tất cả những gì Callow đã làm, là nhét một bức di chúc giả vào chỗ giấu, và thậm chí việc này cũng không chứng minh nổi. Nếu cháu không giăng bẫy thì hắn đã cưới bà Towne hay đúng hơn là cưới tiền của bà.
- Ờ - cảnh sát trưởng Reynolds nói - Nếu vậy, thì...
- Cháu tin chắc rằng lòng tham sẽ hại hắn, nếu để cho hắn cơ hội lấy cắp châu báu - Hannibal nói rõ.
- À, còn đá quý sao rồi? - Billy hỏi.
Mọi người quay sang Peter. Thám tử phó mở túi đổ ra cầu tàu. Một núi đá quý đỏ, vàng, xanh dương, xanh lục - mà không thể nào nhầm là đồ giả - long lanh dưới ánh đèn tàu.
Vài ngày sau, tại văn phòng Alfred Hitchcock, Ba Thám Tử Trẻ báo cáo về cuộc điều tra cho nhà đạo diễn lừng danh. Ông vừa nghe chăm chú, vừa đu đưa trên ghế bành