
Tác giả: Alfred Hitchcock
Ngày cập nhật: 22:47 17/12/2015
Lượt xem: 134946
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/946 lượt.
họp chấm dứt. Tôi sẽ triệu tập các anh chị vào lúc khác.Hannibal lặn lẽ đóng cửa lại.- Người ta sẽ tiến hành tìm kiếm bọn mình - Peter thì thầmTiếng ghế đẩy và tiếng nói chuyện vang lên từ phòng bên cãnh.- Chắc chắn rồi ! - Hannibal nói khẽ - Và chắc chắn người phụ trách canh cổng là người đáng sợ.- Bọn mình chuồn thôi ! - Bob nói - Hai giây nữa là bọn chúng sẽ có mặt ở đây .- Các cậu chuồn ! - Hannibal chỉnh lại - Mình ở lại !- Cậu nói đùa à ?- Hoàn toàn không !Giọng Hannibal chỉ còn là tiếng nói rất khẽ, hầu như không nghe được, yếu hơn tiếng ồn từ phòng lớn.- Các cậu dẫn Doris ra ngả sau. Theo cùng đường đi như lúc vào. Tạo động tác nghi binh. Trèo qua tường. Cho phát động tiếng chuông báo động. Làm thế nò cho bọn trong này tưởng bọn chúng đã làm cho kẻ đột nhập hoảng sợ. Chạy ra với chú Warrington, nói chú chờ ở góc Sunset Boulevard, mình sẽ cố ra nhanh.- Đồng ý, Babal à - Bob gật đầu - Nhưng cậu phải cẩn thận nhé !- Xin hứa !Hannibal lắng tai nghe ba bạn băng qua nhà bếp . Rồi cửa sau mở ra và đóng lại gây tiếng đông nhẹ. Tiếng la, tiếng kêu vang lên từ gian phòng lớn... Có người chạy ra ngoài vườn. Hannibal còn nghe tiếng Doris la, r6ì tín hiệu báo động bị khởi động. Ánh đèn chiếu sáng lên đột ngột tràn đầy sân và vườn. Một hồi sau, thám tử trưởng nghe tiếng xe rồ máy và chạy đi.Hannibal chờ đợi. Chẳng bao lâu, xung quanh lại bình yên trở lại... sự yên bình của một ngôi nhà vắng người. Khi đó, thám tử trưởng mở cửa ra, rón rén băng qua gian phòng lớn và núp sau một tấm màn đen dày. Một hồi sau, Hannibal nghe tiếng chân bước trên lối đi ngoài vừơn. Chủ biệt thử vào nhà và đóng cửa lại.- Chỉ là bọn nhóc ! - Một giọng nói - Bọn nhóc tò mò tọc mạch !- Mark, vậy mà anh đã để bọn chúng thoát ! Một giọng nói thứ nhì nói thêm ... giọng người đàn ông mặc đồ đen - Đừng có để cho sự việc này tái diễn lần nữa !Đứng sau tấm rèn dày, Hannibal mỉm cười. Doris, Peter và Bob đã bình yên vô sự... còn chính thám tử trưởng thì đang hết sức thuận lởi để tiến hành điều tra.
Kế hoạch của giáo chủ
Hannibal đứng bất động phía sau tấm màn dày mừng thầm về cơ may này: một chổ rách trên màn ngay tầm mắt cho phép thám tử trưởng quan sát mà không bị thấy. Đột nhiên, ánh đèn điện tràn ngập gian phòng lớn, làm ánh đèn cầy mờ đi. Nơi này như bị giải ngộ. Hannibal nhận thấy tấm thảm phủ bàn dính đầy bụi. Những tấm màn thì cũ kỹ, cột nến bạc không sáng bóng nữa và trông không có giá trị.Trông gian phòng hết sức tầm thường, nếu không nói là tiều tụy. Hai nhân vật mà Hannibal nhìn thấy cũng không còn phong độ nữa. Mark, tên bảo vệ tóc bạc đã bắt Peter, đang ghé từng cột nến một để tắt đèn cầy. Mặt ông đầy vết nhăn, còn bụng thì bắt đầu xệ xuống.Người đàn ông mặc đồ đen đã quay về chỗ ngồi trên ngai, nhưng lần này thì gác chân trên bàn. Nhờ ánh đèn điện, Hannibal nhận thấy nước da tái mét của ông không tự nhiên, mà do lớp phấn.- Hệ thống điện thoại ở cổng không hay lắm. Ông nói khẽ.Sau khi thổi cây đèn cầy cuối cùng, Mark ngồi xuống . Trông ông mệt mỏi.- Tất nhiên là tôi có thể canh ở cổng và điểm mặt những người vào, nhưng để làm gì ? Làm sao chống lại bọn nhóc. Nếu muốn, chúng sẽ lẻn vào nhà một lần nữa... và chúng sẽ nói. Ta đã kiếm được khá nhiều tiền ở đây rồi. Sao không đóng tiệm và đi chỗ khác? Anh có thể diễn vai bác sĩ Shaitan ở San Francisco, San Diego hay Chicago. Ta nên đi trước khi sự việc xấu đi.- Mark à, anh quên rằng còn cái ngon nhất nằm ở phía trước !Bác sĩ 'Shaitan' vừa nói vừa tháo cái mũ đen ra. Hannibal cười thầm. Đại giáo chủ có mài tóc màu hung đỏ. Rồi người đàn ông cởi áo choàng đen, và lấy khăn tay chùi mặt. Chẳng lâu nước da ông hồng hào trở lại.- Anh phải nhớ rằng ta phải mất nhiều thời gian mới tập hợp được một mớ người ngây ngô như thế này. Ông nói tiếp - Mụ Enderby đã tỏ ra khá hào phóng khi bọn láng giềng khó chịu của mụ dọn đi chỗ khác ở, còn cha Robertson thì cũng không ngần ngại chìu chuộng chúng ta, khi cầu khẩn quyền lực con rắn để người ta không xây thêm mấy tầng trên nhà đối diện cha ấy. Patricia Osborne chưa chịu, nhưng cũng sẽ phải thanh toán thôi: Hugo Falsell sẽ lo vụ này. Món này khá béo bở đấy !- Nhưng ta chưa nắm chắc chắn trong tay ! - Mark thở dài.- Anh sẽ thấy, sắp có thôi - Bác sĩ Shaitan mỉm cười - Ellis giải quyết chuyện Margaret Compton rất khéo. Không ai nghi ngờ gì. Anh có để ý đến Patricia Osborne tối nay không?- Có. Dường như chị ấy đang sợ.- Nếu không chịu cho cái mà ta muốn, mụ sẽ hoảng sợ hơn nữa !... Ngược lại, Noxy không phải loại người hay sợ, hoặc hay bị lương tâm cắn rứt... Ta sẽ moi được nhiều tiền của cha này. Khi thấy tiệm cạnh tranh bị tiêu diệt, hắn sẽ biết ơn ta bằng cách tỏ ra rộng lượng. Chỉ vì món này thôi, ta cũng nên chờ một chút, rồi hẵng cuốn gói.Mark cười khinh bỉ:- Ước muốn của đám này làm tôi kinh ngạc - Tên bảo vệ thú nhận - Patricia thì mơ ước được sở hữu một quả cầu pha lê từng thuộc một nghệ sĩ điện ảnh, còn Noxy thì không chịu nổi cửa hàng cạnh tranh phía bên kia đường lại thu hút nhiều khách hàng hơn cái cửa tiệm sơ bẩn của hắn