Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

World of Cym

World of Cym

Tác giả: Cym

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 134339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

hăn tay lau nước trên người và quay sang nhìn Saphie: - Được rồi! Anh không sao, nhưng nhớ là lần sau ...

- Lần sau không được bất ngờ xuất hiện sau lưng anh nữa, không được gọi giật tên anh nữa, không được nhảy bổ vào ôm anh nữa. Đúng không? : Saphie chắp hai tay sau lưng ngước lên nhìn Rick với con mắt tinh nghịch.

- Biết vậy mà lần nào cũng thế, tính giết anh em mới vừa lòng hả? : Vừa nói Rick vừa đưa chai nước lên uống.

- Em biết rồi mà! Đi ăn mừng đi anh :Saphie nắm tay Rick vùng vằng

- Rồi! Rồi! Suốt ngày thấy em ăn với đi chơi!

Rick quay sang phía đồng đội nói: - Tối nay toàn đội tập trung ở bar Silv ăn mừng chiến thắng nha, chầu này mình lo.

-Hoan hô! Hoan hô!

Toàn đội hò hét ăn mừng, còn Saphie thì nhăn nhó vì cô chỉ muốn đi riêng với Rick, nhưng cô không có lý do gì để yêu cầu việc đấy nên cũng thôi.

---------------

-Reeeng!

Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở và trật tự bước ra khỏi lớp. Trường St.Paul là một ngôi trường quí tộc giành riêng cho những người thuộc tầng lớp Shiv cao quí nên không có chuyện cười đùa, hò hét, chảy nhảy khi tan học hay khi ra chơi như những ngôi trường khác, nó có kỉ luật vô cùng nghiêm khắc và mỗi học sinh được dạy để tranh đua với nhau trong mọi việc.

- Hey Rick! : Carl gọi từ phía sau.

- Có chuyện gì? : Rick khẽ quay đầu về phía sau thắc mắc.

- Thì chuyện kì thi học kì này cậu lại đứng đầu chứ gì, bộ không tính ăn mừng sao? : Carl chạy đến vỗ vai Rick một cái.

- Có gì đâu mà phải ăn mừng ? Chừng nào người đứng đầu là cậu thì tớ sẽ đứng ra tổ chức một bữa linh đình. : vừa nói Rick vừa cười.

- Được! Nhớ giữ lời đó. : Carl đáp với vẻ mặt đắc thắng.

- Vậy thì chắc tớ phải đi ăn chơi thay cho phần cậu quá. Ha ha ha !: Rick đáp lại.

- Cái thằng này!

Vừa nói Carl vừa đưa tay toan tóm lấy Rick nhưng nhanh như cắt Rick đã né được và chạy trước.

- Đứng lại! : Carl vừa hét vừa đuổi theo.

- Có ngon thì bắt được tớ đi! Ha ha!

Rick quay đầu đáp lại trong khi vẫn đang chạy thục mạng.

Hai người rượt đuổi nhau qua nhiều dãy phố bỗng dưng...

-Rầm!

Carl va vào người Rick và té ngửa ra đằng sau.

-Cái thằng này, sao tự nhiên đứng lại bất thình lình vậy? :Carl vừa ôm mặt vừa nói như quát.

Không thấy Rick nói gì Carl ngẩng đầu lên nhìn, ở phía đằng trước đang xảy ra vụ lộn xộn giữa một người phụ nữ đang bế đứa con và ông bác sĩ của bệnh viện tư.

- Con lạy ông! Ông làm ơn cứu con của con, nó yếu lắm rồi: người phụ nữ quì dưới chân lão bác sĩ van xin.

- Cút ngay! Đây không phải và bệnh viện từ thiện. : vừa nói gã vừa đạp người đàn bà ngã lăn ra đất.

Tay vẫn ôm chặt đứa con, bà ta lại lết đến bám chân lão ta van xin.

- Con xin ông! Con lạy ông! Ông làm phước cứu con con, con nguyện làm tôi mọi để đền ơn.

- Nuôi thêm mày để tốn cơm tao à.

Lại một lần nữa gã đạp người đàn bà ngã lăn ra đất, lần này có lẽ là rất đau nên bà ta nằm im rên rỉ, một tay ôm bụng trong khi tay kia vẫn ôm chặt đứa con của mình. Nhưng khi lão bác sĩ kia vừa chực quay đi thì bà lại lết đến tiếp tục van xin. Trên đường phố người qua kẻ lại nhưng không một ánh mắt đoái hoài đến người phụ nữ này, mặc cho bà ta van xin kêu khóc.

Rick toan bước tới thì một chiếc xe cảnh sát đã chạy ngay đến. Nhanh như điện, một tên chạy ra khỏi xe với chiếc thòng lọng bắt chó trong tay, hắn tròng ngay vào cổ người phụ nữ kia rồi kéo lên xe, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng tay bà vẫn không buông người con của mình ra. Lúc đi cũng nhanh như lúc đến, thoáng cái chiếc xe cảnh sát đã mất hút, nhanh gọn như một cỗ máy.

- Không biết tụi Por này chui từ đâu vào mà cứ lâu lâu lại thấy mấy đứa, nhìn ngứa hết cả mắt. : Carl nói giọng khó chịu.

Vẫn không thấy Rick nói gì, Carl nhăn nhó tính quay lại nói vài câu thì...

-Cậu sao vậy Rick? : Carl thảng thốt.

-Không... Không sao, bụi bay vào mắt thôi. : vừa nói Rick vừa đưa tay lau hai dòng nước mắt.

- Đi về thôi! : Rick vừa nói vừa rảo bước đi trước.

Từ đoạn đường đó trở đi Rick không nói một tiếng nào, anh lầm lũi bước đi trước. Carl cũng không hiểu chuyển gì đang diễn ra, anh cứ lầm lũi bước theo sau chờ cho Rick lên tiếng trước. Hai người cứ im lặng như vậy cho đến ngã ba rẽ về nhà mình, Carl buộc phải mở miệng trước:

- Sáng mai đi chạy bộ chứ?

- Ờ....Ờ!

Rick giật mình ngẩng lên đáp lại, anh vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy suốt trên đoạn đường từ đó đến giờ. Như cũng hiểu được bạn đang có chuyện gì đó và không muốn nói chuyện, nên Carl cũng chỉ tạm biệt rồi quay lưng bước đi.

Xa xa phía trước mặt Rick, bức tường ngăn cách giữa hai tầng lớp, hai thế giới hiện ra sừng sững. Nó đã nằm ở đó từ rất lâu rồi, từ trước khi Rick ra đời, và anh đã quen thuộc với sự hiện diện của nó, quen đến mức mà anh không để ý đến cũng như thắc mắc về sự tồn tại của nó.

Nhưng hôm nay, Rick thấy sao nó cao, cao quá...

--------