Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

World of Cym

World of Cym

Tác giả: Cym

Ngày cập nhật: 22:48 17/12/2015

Lượt xem: 134347

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/347 lượt.

thở dài.

- Sao cậu lại sợ nó quá vậy? : Rick quay nhìn Ken thắc mắc.

- Công ty của bố tớ bị phá sản, giờ nó là chi nhánh trực thuộc của công ty nhà Merle, bố tớ đang làm công ở đó. Tớ sợ.... : Ken nói với giọng như muốn khóc.

- Vậy nói ông ấy nghỉ việc ở đó qua làm cho công ty bố tớ đi. : Saphie quay sang nói với Ken.

- Ý cậu là công ty DreamZ ? : Ken ngạc nhiên hỏi.

- Ừ! Chỉ cần tớ nói với bố một tiếng là xong ngay. : Saphie cười tươi.

- Thật....Thật vậy sao? : Ken ấp úng : - Cám... Cám ơn cậu nhiều lắm !

Nước mắt chỉ trực tuôn trên mặt Ken.

- Ổn rồi! Con trai không được phép rơi lệ. : Rick vỗ vai Ken nói.

- Ừ...Ừ, tớ không khóc đâu. : Ken gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp.

Rick quay lưng đi về chỗ của mình, vừa ngồi xuống ghế thì Saphie xáp tới.

- Anh thấy em giỏi không? : Saphie hỏi với nụ cười tinh nghịch.

- Ừ! Giỏi! : Rick nhếch mép cười đáp lại.

- Vậy cuối tuần này anh cho em đi cùng với anh nha. Nha! : Saphie cầm tay Rick vùng vằng năn nỉ.

Rick ngước lên nhìn Saphie một lúc rồi nói:

- Thôi được rồi! Thua em rồi đó.

- Hi hi! Anh thua em là đúng rồi. : Saphie cười tít cả mắt.

.....

- Reeeeng ! : Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên.

- Nhớ đó nha! Nhớ đi là phải gọi em đó, nhớ nha... : Vừa chạy về phía cửa Saphie vừa ngoái đầu lại nói với Rick.

Rick nhìn theo và cười, chắc anh cũng không biết là phải rất lâu nữa anh mới lại cười vui vẻ như vậy.

8h30 | thứ bảy | Trung tâm mua sắm Cea.

- A! Mệt quá đi. : Saphie vừa bước đi vừa than thở.

- Anh đã nói là ở nhà mà cứ đòi theo làm gì. : Rick nói. Anh vẫn đi phía trước và không ngoảnh đầu lại.

- Sáng giờ đi bộ hơn hai tiếng rồi, anh không thấy mệt hả?

Saphie cúi xuống một tay chống đầu gối một tay đấm nhẹ nhẹ vào bắp chân. Cũng dễ hiểu thôi vì từ nhỏ đến giờ đi đâu cô cũng có xe đưa đón tận nơi, một giọt mồ hôi chắc cũng chưa từng rớt. Như cũng hiểu được chuyện đó nên Rick cũng thông cảm cô, anh chỉ tay về phía cửa hàng đồ ăn trước mặt.

- Vậy vào kia nghỉ chân một lát đi.

- Em đi hết nổi rồi! : Saphie ngước lên nhìn Rick nhõng nhẽo : hay anh cõng em đi!

- Em nặng như bao gạo ai mã cõng nổi, lăn đi thì có thể. : Rick vừa cười vừa nói.

- A...Anh! : Saphie tức tối : - Giận luôn!

Rick không nói gì chỉ cười rồi bước đi trước. Saphie giận dỗi bước theo sau định bụng sẽ không nói một lời nào cho đến khi Rick chịu xin lỗi mình, nhưng cô đã thua.

Vào đến tiệm đồ ăn Rick chăm chú đọc một quyển trong đống sách mà anh đã mua từ sáng đến giờ, Saphie chỉ giữ được tình trạng im lặng như vậy trong vòng năm phút, vì cô biết Rick sẽ cắm đầu vào quyển sách đó cả ngày cũng được.

- Anh cần mua sách sao không đặt hàng qua mạng để ngươi ta mang đến. Việc gì phải đi lại vất vả vậy? : Saphie lên tiếng.

- Anh muốn được cầm những quyển sách khi mua chúng. : Rick đáp lại mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay.

- Eo! Toàn những quyển dày cộm, cầm thôi đã mệt rồi chứ nói gì đến đọc. : Saphie cầm một quyển sách lên và nói.

- Em có thể đọc theo chương, mỗi chương cũng không dài lắm đâu. : Rick nói.

- Em thích xem phim hơn, nếu nó được dựng thành phim thì tốt quá. Hì hì. : Saphie đưa cốc nước lên uống một hơi.

...

- Đoàng!

Một tiếng súng vang lên, giữa cửa hàng lúc này xuất hiện một tên bịt mặt, hắn cầm súng bắn chỉ thiên.

- Tất cả ngồi im! Cấm nhúc nhích !

Hắn quát lên và tiến về phía quầy bán hàng, ném một cái bao lên bàn lớn tiếng:

- Dồn hết đồ ăn của tụi mày vào đây!

- V... Vâng! Vâng! : người nhân viên bán hàng run rẩy đáp lại.

Trong khi người nhân viên kia đang lúi húi gom thức ăn bỏ vào bao thì một người khác đã nhanh tay ấn nút báo động bên dưới quầy tính tiền. Tên cướp vẫn lăm le cây súng trên tay, nhìn điệu bộ thì có vẻ sau cái khăn che mặt kia, hắn đang rất sợ hãi khi tay cầm súng của hắn cứ run run.

- Sao hắn không lấy tiền mà lại đi lấy đồ ăn nhỉ? : Saphie thì thầm nói với Rick.

Rick không nói gì chỉ im lặng nhìn về phía tên cướp.

- Nhanh tay lên! : Hắn quát người nhân viên đang lóng ngóng vì sợ.

...

- Hic! Hic!

Tiếng khóc của một cô bé vang lên ở phía cửa ra vào.

- Mẹ ơi! Con sợ quá! : cô bé lấy hai tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình.

- Không sao đâu con. Hắn lấy xong rồi sẽ đi thôi. : Người mẹ cúi xuống nhìn cô bé an ủi.

Lúc này thì cái túi đã được nhét đầy thức ăn, tên cướp vội vàng quàng nó sau lưng và tức tốc chạy về phía cửa ra vào. Khi đi ngang qua cô bé hắn dừng lại, ngồi xuống xoa đầu và nói với cô bé:

- Chú xin lỗi vì đã làm con sợ! Chú sẽ đi ngay đây.

Nói rồi hắn tức tốc đẩy cửa chạy ra ngoài.

- Đoàng!

Một tiếng súng đanh thép vang lên, viên đạn vô tình đi xuyên qua đầu tên cướp. Hắn đổ gục như một cái cây bị đốn ngã, thức ăn trong túi văng ra lăn lóc trên đường. Thì ra cảnh sát đã vây kín khu vực này khi nhận được tiếng chuông báo động.