The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

Kiên Thành, đến gần trung tâm thị trấn rẽ vào đường Lương Thế Học đi đến Khu dân cư 3, từ đường này lại tỏa ra nhiều ngõ nhỏ đi vào khu dân cư, nhà cửa xây thưa thớt, đi gần hết đường mới đến khu vực có núi đá, là đến nhà bà Mừng và nhà cô Đào ngay dưới chân dãy núi.
Vì thế bà thường đón xe lai, chạy ra tận trung tâm thị trấn, ban đầu bà hỏi những nhà người quen trước đây bà gặp tại chợ huyện, để nhờ họ giới thiệu xem có ai cần thuê nhà hay không. Trước một yêu cầu như vậy, lại nói với những người quen, nhiều lần bà cũng mắc ngượng, vì sự hiểu lầm; có khi họ chỉ nghe yêu cầu của bà rồi để đấy mà cũng không có dịp gặp ai cần thuê nhà để giới thiệu lại cho bà Mừng. Đứng trước nhiệm vụ cần phải hoàn thành, bà Mừng cũng động tâm mà tìm hướng giải quyết, thế là bà bắt đầu chú ý các trung tâm giới thiệu tổng hợp, tại đây có giới thiệu việc làm lặt vặt, việc làm trong ngày kiểu như chợ người, và giới thiệu các dịch vụ khác như nhà cho thuê, người cần thuê nhà vv. Các trung tâm này chủ yếu nằm loanh quanh tập trung ở trung tâm thị trấn gần khu chợ lao động. Ngay trung tâm nếu lấy tháp hồ nước tại đường bùng binh các đường Tăng Bảo Khánh, Trần Văn Đàn, Nguyễn Trung Chánh, Lê Viết Hoàng, Lý Quốc Nam làm tâm điểm, đi sang phía phải là khu chợ huyện Kiên Thành nằm trên đường đường Lý Quốc Nam, rồi đi thêm một ngã tư nữa tại ngã tư Lý Quốc Nam – Tôn Đế là khu chợ lao động, xung quanh khu vực chợ có một số trung tâm giới thiệu tổng hợp như vậy.
Sáng nay, bà lại đánh xe lai lên thẳng khu chợ lao động để tìm gấp một người nào đó thuê nhà, vì tối hôm qua Đào có ghé lại thúc giục bà, ngồi xe cả một đoạn đường dài, bà đưa tay nhẩm tính thời gian qua bà đã kêu gọi được bao nhiêu người. Công việc quanh quẩn, thời gian trôi đi thấm thoát hai năm, bà đếm mãi mà còn sợ nhầm con số người này, vì đây là con số tử, nó ứng với ngần ấy mạng người đã chết do một phần tội gián tiếp của bà. Nhưng ở hoàn cảnh há miệng mắc quai, ở thế buộc phải làm để bảo toàn sự yên ổn cho những người thân của mình và cả chính bản thân, bà đành phải thực hiện việc này, cứ theo ngày tháng con số đó mỗi lúc một lớn lên. Ngồi xe, đếm đi đếm lại hai lần bà mới cộng được là 15 người. Bà thoáng giật mình kinh sợ, vậy là chính bà đã đưa 15 con người xấu số ấy vào chỗ chết. Mặc cảm tội lỗi, lương tâm cắn rứt, bà buột miệng chép lưỡi “Tcha! Lạy trời, cứ thế này mãi chỉ có tôi chết đi mới hết cái thảm cảnh này!”. Bà còn nhớ như in trong đầu hình ảnh nạn nhân đầu tiên bà giới thiệu được là một người đàn ông trạc 37 tuổi làm nghề buôn hàng nông sản liên tỉnh cần thuê chỗ trọ để trú tại huyện này, rồi cứ thế thêm vài người nữa, có khi bà cũng lẫn lộn người này với người kia, còn người cuối cùng cách đây chỉ non hai tháng là một thanh niên lịch thiệp phong nhã, làm nghề ký giả, hình như cậu ta có dịp đến cái huyện này để tham dự hội thảo ngắn ngày gì đó, chỉ lưu trú khoảng 2-3 tuần, không ngờ số mệnh hẩm hiu của cậu ta lại kết thúc tại cái huyện hẻo lánh này. Ngày hôm nay, ngày mai hoặc hai ba hôm nữa, bà phải tìm tiếp người thứ 16 để nạp mạng. Bà lại chép miệng, nhìn lên trời cao mà than thở “Tscha! Lạy trời, con ăn ở bạc phước mà phải rơi vào cảnh này, tội ác con gây ra giờ chất cao thành núi, bọn ma quỷ kia chúng biết gì đến tội lỗi, cũng chỉ vì bảo vệ hai cháu nhỏ được an toàn, mà con đành làm việc xấu xa này, chỉ mong sao khi chúng lớn thêm chút có thể tự làm tự kiếm ăn, dù con có chết đi mà chấm dứt được cảnh này, con cũng an lòng!”. Số tiền bà Mừng kiếm được từ những lần Đào biến hóa bỏ vào túi mình ngày một tăng lên theo thời gian và số người. Thoạt đầu, bà chỉ nhận được 300 đồng như để thử việc, khi người thứ nhất đã trót lọt, bà lại tìm thấy trong túi vào sáng hôm sau là 500 đồng, rồi cứ từ từ, thêm một mạng người số tiền đó cũng tăng theo mức độ hài lòng của Đào, đến 700, 800 rồi 1000 đồng, và sau gần hai năm thỉnh thoảng trong tháng bà lại nhặt được trong túi áo mình vào sáng sớm những 5.000 đồng, một con số đến gấp 10 lần số tiền lời hàng tháng mà bà phải tần tảo sớm hôm bán hàng nước; đồng tiền nhận được dẫu có giúp bà trang trải và mua sắm thêm chút cho gia đình nhưng nó đi đôi với tội lỗi mà bà mang trong lương tâm, nên bà cũng chẳng mấy vui khi có thêm chút tiền.
Lời sám hối kia không biết có thấu đến trời cao hay không? Ngồi xe thơ thẩn ưu tư một lát vậy mà xe đã đến gần chợ huyện. Bà bảo chú lái xe lai cho dừng gần chợ. Rồi bà thất thểu đi bộ sang khu chợ lao động. Từ xa bà đã trông thoáng thấy cái chợ người này, thực chất nó chỉ là một góc phố có vỉa hè rộng nằm trước một khuôn viên của Bảo tàng văn hóa và Thư viện của huyện, bên ngoài là dãy tường xây cao bao bọc khuôn viên. Đối diện nó là khuôn viên này là một trụ sở Viện nghiên cứu, cũng có kiểu xây dựng gần giống Khu bảo tàng và thư viện.
Tại đoạn đường này, từ hai bên vỉa hè, người đứng người ngồi, tụ tập thành từng tốp, họ đứng một mình hay đi qua đi lại tụm thành từng nhóm, hoặc ngồi tụ tập thành góc nhỏ đánh bài, đánh cờ tướng, ca rô vv… trên tường