Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Bí Mật Ngôi Nhà Cuối Huyện

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:17 17/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

hoặc các gốc cây, họ đóng những móc đinh hay buộc dây và treo tạm các biển thông báo ngắn gọn nhất về công việc mình có thể làm, thử dừng chân xem kỹ một góc tại gốc cây me lớn là hai ba chiếc biển treo sát nhau, từ gốc cho đến tận gần nhánh trên, đại loại như “Minh – thợ hồ, trộn vữa, sơn tường, xây trát sửa chữa căn bản, điện thoại —“, và trên tấm này là một tấm “Tuấn – bắt điện nhà, sửa điện đi dây …”, “Hải và Thành, nhận sửa nước, máy bơm, đi ống nước, điện cơ máy bơm”, “Nhóm thợ – nhận chở hàng, dọn nhà, tạp vụ” vv. Cả trên tường cũng chi chít các biển treo ngang dọc, trên dưới; bên những tốp thợ là những dãy xe đạp, xe máy đã xếp thành một hàng thẳng lối, người ngồi trên xe chờ việc, người nằm vắt vẻo trên xe tranh thủ ngủ mũ che ngang mặt, kể cả tại phương tiện đi lại của họ, cũng là một nơi tốt nhất cho tầm quan sát của người tìm lao động, xe đạp thì treo ngang sườn, xe máy thì cắm biển tạm tại đầu, tại kính chiếu hậu, hoặc có khi chỉ là một cây tre hay cây gỗ thô thiển có buộc tấm bảng trên đầu và cắm ngang thân xe. Túi đồ nghề, cà-mèn, chai nước vv. thường cũng vắt ngay tại xe, đằng sau trên vỉa hè, những ghế gỗ đơn sơ xếp ngang tường, có chỗ người ta còn trải bạt ra nằm nghỉ tạm dưới cái nắng oi ả. Đếm cũng đến trên trăm thanh niên, trung niên ngồi túm tụm, đứng, nằm nghỉ, đi qua đi lại tạo thành một cảnh tượng bát nháo cả góc phố. Vào những ngày mưa, chợ người có vẻ vắng hơn, tuy vậy nó vẫn không dừng hoạt động, người ta khiêng các cây dù đứng từ bên nhà đoạn phố trên, hay thuê những cây dù đứng từ các quán ăn này, và tập trung lại quanh dưới chân cây dù đứng tránh mưa.
Người tìm lao động đi rà rà trên xe hay đi bộ lại quan sát các biển rồi vào hỏi thợ đó, hoặc có khi chẳng cần bận tâm tìm kiếm cứ đi qua lại 1-2 vòng là sẽ có vài tốp thợ ùa ra nắm tay chặn đầu để hỏi cần tìm thợ gì. Và tiếp theo là công đoạn ngã giá, mô tả công việc… Rồi tùy công việc nhiều ít, các thợ sẽ chia nhau đi đến tận nhà khách để làm việc.
Đi khỏi góc phố này, đến đoạn thứ hai là một vài trung tâm giới thiệu tổng hợp. Không biết giữa cái chợ người này và việc kinh doanh kiểu trung tâm kia, cái nào xuất hiện trước, cái nào có sau; không ai muốn bận tâm điều đó, chỉ thấy rằng, hai thứ này hỗ trợ cho nhau và tạo thành một kiểu tập thể cùng đứng chung tồn tại.
Bà đi ngang qua khu chợ lao động, rồi qua góc phố đến một trung tâm giới thiệu tổng hợp quen thuộc số 145 đường Tôn Đế, bà ghé vào. Trong lòng cảm thấy áy náy như người mắc tội, bà cứ chậm chạp tiến đến, ngập ngừng rồi lại bước đến cửa. Tại cửa có treo biển Trung tâm giới thiệu Minh Tú, chuyên giới thiệu việc làm, việc làm nhanh trong ngày, nhà-phòng cho thuê vv. Cô chủ trung tâm đang ngồi bên bàn, nói chuyện với hai nhân viên của mình, chợt thấy bà Mừng, cô nhanh nhẩu đon đả kêu:
– Kìa cô, vào đây cô ơi, sao tháng này ghé đến sớm thế!
– Vâng chào cô, tôi ghé đến có chút việc! – Bà Mừng đáp lại
Chỉ những trung tâm như vầy, bà cảm thấy an tâm hơn và không sợ tai tiếng, vì dù gì họ cũng làm dịch vụ, tâm lý chỉ muốn giới thiệu càng nhiều người càng tốt, không mấy bận tâm tìm hiểu nhiều chuyện đằng sau các yêu cầu này, vả lại, với cô Minh Tú – cũng là chủ trung tâm giới thiệu Minh Tú cũng có con mắt tinh đời, dù đã biết yêu cầu của bà cần tìm người nam đến thuê nhà, nhưng chẳng bao giờ nghĩ chuyện gì hơn vì cô thừa biết bà Mừng không phải dạng phụ nữ còn trẻ, có nhan sắc, hơn nữa qua điệu bộ và tác phong của bà, cô ta biết bà không phải thuộc tốp phụ nữ hay ưa chuyện mờ ám, gian díu; có lẽ chẳng qua bà đi làm hộ cho ai đó và hưởng thù lao vậy thôi; chung quy lại, bà Mừng là một khách quen và dễ tính.
– Sao hả cô, tìm người thuê nhà, àh mà là nam giới phải không? – Cô Minh Tú hỏi lại
– Vâng được thôi, cô ngồi đi, để cháu xem?
– Ah, mà hôm nọ cháu giới thiệu cái anh gì đó, hình như là ký giả, đến thuê chỗ nhà cô có ưng ý không, anh còn ở đấy không?
Bà Mừng nói lảng đi:
– Ừ, cậu ấy ở cũng không có gì, mà cậu ấy đi rồi, nghe đâu cậu ấy chỉ ở khoảng 2-3 tuần tham dự hội thảo gì đấy ở trung tâm huyện. Thế mà một tháng nay nhà lại trống?
Tú quay sang nhân viên nói:
– Thảo em rót nước mời cô uống!
– Vâng
Thảo đi lấy tách rót một ly trà nóng, đặt lên đĩa, chỉ lát sau, Thảo đã bưng khay nước lại phía bà Mừng:
– Mời cô uống trà!
– Vâng, cảm ơn cô! – Bà Mừng nói
Rồi chần chừ một lát, bà nói thẳng:
– Thế cô có tìm được người nam nào không, mà tôi cần gấp một người đến thuê nhà, vì cũng gần một tháng rồi không có ai thuê.
– Cô giúp cho, tôi cần gấp hôm nay, không được ngày mai cũng vậy, cô cứ gọi cho tôi biết.
Cô Tú trả lời nhanh:
-Vâng, để cháu xem.
Rồi bất thình *** h, cô Tú nói:
– Ah, hay quá, sáng nay vừa có ông khách trung niên vào đây hỏi nhà cho thuê.
Tú quay sang cô nhân viên của mình hỏi:
– Thảo, sáng nay, c